59. Ai mới là người trốn chạy?

704 70 10
                                    

Mặc dù giọng nói của Chen rất nhẹ, nhưng tiếng đóng cửa nặng nề đã nói lên anh đang bối rối. Có lẽ bây giờ, tốt nhất hai người không nên nói gì với nhau.

Chỉ còn lại một mình Lâm Uyển Vi trong căn phòng này. Ngoại trừ tiếng tíc tắc của đồng hồ, cả không gian đều tĩnh mịch. Lâm Uyển Vi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch, cô đang căng thẳng.

...

Sáng hôm sau khi Chen tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã trống không.

Giây lát sững sờ, anh lật chăn đứng dậy, tìm khắp phòng đều không thấy bóng dáng Lâm Uyển Vi. Chợt nhớ ra mỗi sáng cô đều có thói quen tắm qua, anh vội chạy vào phòng tắm, nhưng phòng tắm cũng không một bóng người.

Trong phòng không còn lại chút đồ đạc nào của cô, giống như cô chưa từng đặt chân đến nơi này. Lòng anh chợt lạnh.

Lâm Uyển Vi đã biến mất.

Cô đã rời đi.

Không, không thể nào...

"Jongdae? Hyung có trong đó không?" Giọng nói của Sehun vang lên ngoài cửa.

Hôm nay là EXO có một màn biểu diễn ở đài MBC vào bảy giờ sáng, mọi người đang tụ tập ở phòng JongIn ăn sáng rồi cùng đi, nhưng đợi mãi không thấy Chen nên các hyung sai Sehun sang gọi. Sehun đứng ở ngoài gõ cửa phòng Chen rất lâu nhưng không thấy trả lời, đành lên tiếng gọi.

Từ trong phòng truyền ra giọng nói có phần bối rối của Chen, "Ừm, hyung ra bây giờ. Em đi trước đi."

Sehun nhíu mày, anh rất nhạy cảm, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Tay anh đặt lên cửa, dè dặt hỏi, "Hyung, em vào được không?"

Lời nói của Sehun làm Chen giật mình, "Không, không... Đừng vào, hyung ra bây giờ..."

Anh chưa dứt lời, Sehun đã mở cửa đi vào. Sehun liếc mắt một cái đã nhìn thấy điều nào đó không đúng, "Hyung, sunbae đâu?"

"À... Cô ấy đi ra ngoài với bạn rồi..."

"Nói dối. Hôm nay chúng ta có lịch trình, sunbae phải đi cùng chúng ta chứ."

"Cái đó..."

"Hyung..." Sehun vốn nhỏ hơn Chen hai tuổi, nhưng giờ trông già dặn hơn hẳn, nghiêm mặt, "Nói cho em biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Trước sự tấn công dồn dập của Sehun, Chen hoàn toàn yếu thế. Anh ngồi bệt xuống giường, ôm đầu, "Sehun à, sunbae của cậu đi rồi."

"Sunbae đi đâu?" Giọng Chen nghẹn lại làm Sehun cũng cảm giác bất an. Giống như nửa năm trước đó, sunbae cũng đột ngột mất tích.

Sự im lặng của Chen đã cho Sehun câu trả lời, điều anh lo sợ đã xảy ra.

Sunbae quả thật đã bỏ rơi bọn họ lần nữa.

Tin Lâm Uyển Vi mất tích truyền đi rất nhanh, các thành viên còn lại đều sững sờ, không thể tin được.

"Có lẽ nào sunbae bị ai bắt buộc chăng?"

"Có ai có thể bắt buộc quản lí Ri?"

"Xiumin hyung, hyung có ý gì?!"

"Ý hyung là, quản lí Ri có lẽ tự nguyện rời đi."

"Nếu thế thì Jongdae hyung phải làm sao..."

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Chen cầm cốc cà phê bước vào phòng.

Phòng chờ đang ồn ào bỗng chốc im bặt, các thành viên liếc nhìn nhau. Baekhyun xua tay, "Không có gì đâu, tụi mình đang bàn về concert sắp tới mà."

Baekhyun thời gian này đóng phim nên diễn xuất đã tiến bộ nhiều, nhìn qua sẽ không phát hiện được gì. Mọi người thở phào, chắc Chen sẽ không phát hiện ra cái gì đâu.

Nhưng họ không biết, đã bao lần anh che giấu vết thương của mình trước mặt Lâm Uyển Vi. Chỉ cần liếc qua, anh đã biết chủ đề của cuộc nói chuyện này là gì.

Chen - người hay cười nhất của EXO, lúc này sầm mặt, "Đừng tưởng tớ không biết! Các cậu coi tớ là đồ ngốc à?!"

Vì sao không nói cho anh biết? Vì sợ anh tổn thương? Nhưng không nói gì còn làm anh tổn thương hơn.

Mọi người cũng vậy, mà Lâm Uyển Vi cũng vậy.

"...Mọi người không muốn cậu buồn mà thôi." Baekhyun như cún bị mắng, ủ rũ cúi thấp đầu.

Chen không trả lời. Mấy ngày nay anh đều không ngủ được, lại đi hoạt động liên tục nên rất mệt mỏi. Anh đi đến sô pha ngồi xuống, mọi người lén lút đi ra sau lưng anh, định bụng chuồn ra khỏi phòng. Dạo này Chen rất đáng sợ, vẫn nên tránh đi thôi.

Cuối cùng chỉ còn lại Kyungsoo.

"Jongdae, cậu đã bao giờ suy nghĩ điều này chưa?" Kyungsoo khẽ nói.

"...Rằng quản lí Ri chỉ đang đùa giỡn tình cảm của cậu."

Kyungsoo lướt qua sau lưng Chen, cũng ra khỏi phòng ngay sau đó.

Bóng lưng trong phòng cứng đờ.

Cô chỉ là đang đùa giỡn tình cảm của anh? Khi nào muốn cô sẽ ở lại, khi nào chán, cô sẽ rời đi?

Lâm Uyển Vi, mau ra đây trả lời anh, có thật như thế không?

Lâm Uyển Vi, thực ra em có thực sự yêu anh không?

Đã hứa là sẽ không bao giờ trốn chạy, mà chính em lại là người bỏ cuộc trước. Rốt cuộc em lo sợ anh trốn chạy, hay chính mình trốn chạy?

Tối hôm ấy, Lâm Uyển Vi trở lại.

Trên vai cô đọng lại vài bông tuyết rơi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.

Nhưng đầu tiên khi thấy Chen mở cửa, không phải là vào phòng gấp gáp sưởi ấm, mà là nhào vào lòng anh.

Mặc cho mùi hương trên người anh làm cô ngạt thở, cô vẫn ôm anh không rời.

Giọng cô khản đặc, "Em xin lỗi."







P/s: Tự nhiên thấy ghét Lâm Uyển Vi :"<.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ