36. Theo đuổi con gái nhất định cần mặt dày

1.2K 87 8
                                    

Chen nói được là làm được, anh quả thực đã ở lại phòng khám của Lâm Uyển Vi, mặc cho cô đuổi thế nào cũng không chịu đi. Mấy người mang thú cưng đến khám cũng quen dần với anh, một chàng trai có nụ cười ấm áp, dịu dàng săn sóc, hay giúp cô bác sĩ ghi chép bệnh án và làm vài việc lặt vặt.

"Ây dà nhìn chồng cháu kìa, đáng thương biết bao nhiêu." Bà cô hay mang vật nuôi đến khám nói.

Gân xanh trên trán Lâm Uyển Vi nổi lên, "Anh ấy không phải chồng của cháu!"

"Có việc gì mà phải ngại." Bà cô xua tay ra vẻ hiểu rõ, "Vợ chồng với nhau có việc gì nghiêm trọng đến nỗi không giải quyết được chứ."

"Chị bác sĩ à, chị xem chồng chị ăn năn hối lỗi thế nào kìa." Cô bé tóc ngắn bên cạnh cũng không nhịn được nói, "Hơn nữa anh ấy chẳng qua là quá đẹp trai nên mới có người bám theo thôi."

Lâm Uyển Vi:"..."

Lúc này Chen phát hiện ra Lâm Uyển Vi đang nhìn mình, anh buông tập hồ sơ xuống, đi đến chỗ cô, rất tự nhiên ôm vai cô, mỉm cười hỏi, "Mấy người đang nói chuyện gì vậy?"

"Chúng tôi đang nói đến anh đó." Bà cô nói, "Người đâu mà khổ như vậy, dỗ mãi mà vợ không chịu về."

"Chỉ cần cô ấy chịu về, bảo cháu làm gì cháu cũng chịu." Chen cười nói.

Khoé môi anh khi cười cong lên giống như mèo, trong mắt tràn ngập ánh sáng long lanh. Lâm Uyển Vi nhớ đến lời nói lúc nãy của cô bé tóc ngắn, vành tai liền bất giác đỏ ửng.

Cô cũng không phải là người có lòng dạ sắt đá, mấy ngày nay biểu hiện của anh càng lúc càng lấn tới, có đôi khi còn dám thân mật với cô khi có người khác. Thật sự chỉ số mặt dày đã được nâng cấp! Những lúc như vậy, đến người trời sinh mặt than như cô còn thấy xấu hổ.

Sau khi hết giờ làm việc, Chen nắm tay cô nói, "Anh đưa em đến một nơi."

Nơi Chen đưa Lâm Uyển Vi đến là một cánh đồng hoa.

"Đẹp quá." Lâm Uyển Vi không khỏi cảm thán.

Có một cánh đồng hoa khoe sắc giữa Seoul nhộn nhịp như một khoảng lặng bất chợt, mùi hương nhẹ nhàng lan toả trong không gian làm người ta thấy thật yên bình.

Chen tìm một chỗ nằm xuống, "Hồi trước còn làm thực tập sinh anh hay đến chỗ này."

Là người vào nhóm muộn nhất, thời gian thực tập ít nhất, anh luôn cảm thấy áp lực vì lo mình chưa sẵn sàng. Khi xác định sẽ được ra mắt, những bài tập cùng những buổi học tiếng Trung ập tới hàng loạt làm anh tưởng chừng muốn gục ngã. Những lúc như vậy, anh hay tìm đến đây.

Lâm Uyển Vi cúi xuống nhìn Chen, anh đang gối đầu lên bãi cỏ xanh, nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình hiếm có. Những khóm hoa li ti màu trắng lơ lửng trên vầng trán anh, khoé môi anh khẽ nhếch dịu dàng.

Bỗng nhiên anh vươn tay kéo cô xuống.

Lâm Uyển Vi bị bất ngờ, không kịp phòng bị ngã lên người anh. Lúc này Chen mở mắt ra, trong mắt anh ngoài cô và bầu trời xanh phía sau không còn gì khác.

Vành tai Lâm Uyển Vi đỏ rần rần, cúi đầu lẩm bẩm, "Cái người này sao có thể đẹp trai như vậy..."

"Em nói gì cơ?" Chen rõ ràng đã nghe thấy rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"Không nói với anh nữa. Bỏ em ra." Lâm Uyển Vi quay mặt đi.

"Không bỏ." Chen cười giảo hoạt, "Trừ phi em nói anh đẹp trai thật to."

Lâm Uyển Vi quắc mắt nhìn anh, "Anh rất đẹp trai, được chưa?"

"Nói to lên."

"Anh rất đẹp trai!"

"Ai đẹp trai?"

"Em nói Kim Jongdae rất đẹp trai!!!!"

Chen nhìn Lâm Uyển Vi vừa ngửa đầu lên trời hét xong, tay vòng qua ôm lấy cô thật chặt, thì thầm, "Anh cũng yêu em."

"Anh nói cái gì?" Lâm Uyển Vi nhíu mi.

Chen chỉ cười, "Anh nói là em cũng rất đẹp trai."

"Anh nói ai đẹp trai hả?"

"Em đẹp trai. Không không! Em không đẹp trai! Á! Đừng nhéo nữa!"

"Để xem anh còn dám trêu em nữa không!"

"Á! Anh biết lỗi rồi! Vợ ơi, tha cho anh!"

"Ai là vợ anh..."

Hai người đuổi bắt trên cánh đồng hoa, cuối cùng Chen túm được Lâm Uyển Vi, dồn cô vào một gốc cổ thụ. Con chó nâu xù dưới chân anh sủa kháng nghị, bị anh trực tiếp đá ra ngoài.

"Con chó này là của khách hàng nhờ em chăm sóc..." Lâm Uyển Vi không nhịn được ngăn cản.

Chen liếc nhìn con chó, "Gì mà của khách hàng, đây là con Monggu của JongIn mà!"

Dám phá đám ta! Để sau này ta về mách chủ mi! Chen hậm hực nghĩ.

"Rồi sao?" Lâm Uyển Vi nhướn mi, cực kỳ hứng thú với phản ứng của anh.

Chen không thèm nhìn con chó dưới chân, rầu rĩ nói, "Em thực sự không thể quay về sao? Có thể nói cho anh biết lí do không? Rốt cuộc thì em làm sao?"

Lâm Uyển Vi nhìn thẳng vào anh, "Không nói được."

Em làm sao? Em yêu anh chứ sao!

Làm thế nào mới có thể nói yêu anh, làm thế nào mới có thể trở về bên cạnh anh.

Tại sao không là người khác, mà cứ phải là anh? Em chỉ có thể lặng lẽ yêu anh, không làm sao quang minh chính đại.

...

Mấy ngày sau, Chen lại quay về kí túc xá, mong muốn thuyết phục Lâm Uyển Vi quay về cùng cũng không thực hiện được.

Chiếc bàn trống không có anh, Lâm Uyển Vi nhìn đến ngơ ngẩn, làm cho bà cô phải lên tiếng, "Cô rõ ràng là nhớ anh ta, vì sao lại không chịu theo anh ta về nhà?"

"Cháu không về được, anh ấy cũng không phải là người thích hợp với cháu." Lâm Uyển Vi cười khổ.

"Trong tình yêu làm gì có thích hợp hay không thích hợp." Bà cô nói, "Chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Cô đối với anh ta, yêu hay không yêu?"

"Yêu." Lâm Uyển Vi khẽ nói.

"Vậy thì tốt rồi." Bà cô gật đầu, nắm lấy tay cô, "Chỉ cần có tình cảm thì còn lo sợ cái gì không vượt qua. Bác sĩ của tôi ơi, cô nhìn thấu căn bệnh của những con vật người ta mang đến, nhưng cô đâu nhìn thấu căn bệnh của chính mình."

"Nếu cô lo sợ không dám đến bên anh ta, vậy thì đó không phải là yêu rồi. Đừng chạy trốn mà hãy tiến lên phía trước, đường đường chính chính đối mặt với tình cảm của mình."

"Tình yêu không chờ đợi ai."

P/s: Đến mấy chương gần cuối là chẳng biết nói gì xD. Nói chung là bạn nào có góp ý gì cho truyện thì nói nhé để mình rút kinh nghiệm cho fic sau >_<~.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ