43. Tật xấu lớn nhất của Jongdae

955 64 11
                                    

"Không còn thời gian nữa, chúng ta nào biết mình đang ở đâu

EXO we are EXO

Hơi thở nghẹn nơi cuống họng, chẳng biết chúng ta còn tỉnh táo không

EXO we are EXO

Vang lên giai điệu giải thoát thế giới ngột ngạt này

Nếu bạn đã sẵn sàng để thay đổi thế giới này thì hãy hét lên CÓ!"

Sân vận động Tokyo Dome tràn ngập giai điệu sôi động của Drop That, đặc biệt khi lên đến cao trào là một màn high note vừa cao vừa lâu của Chen, fan Nhật hưởng ứng một cách nhiệt liệt. EXOplanet #2 đã bắt đầu như thế.

Trong giờ giải lao, mọi người cùng tụ tập trong phòng nghỉ.

"Daebak, tớ lại không nghĩ chúng ta đã làm được rồi cơ đấy!" Chanyeol giơ ngón tay cái khen ngợi cả hội.

"Sao không được? Chúng ta mà lị!" Baekhyun vừa tự hào nói, vừa túm lấy Suho định sờ sờ cơ bụng, lúc nãy anh chạy xa quá chẳng thấy cơ bụng gì cả. Nhưng Suho chẳng hiểu sao né sang một bên, Baekhuyn liền bất mãn, "Hyung né để làm gì, cho em sờ tí có chết đâu mà sợ. Bộ giữ mình cho ai hả?"

"Thì cứ nghĩ thế đi!" Trưởng nhóm hiếm khi đỏ mặt, nhất quyết gạt ra cái tay của Baekhuyn.

"Khụ khụ!" Sehun ho hai cái, nhắc nhở hai người kia đừng quá trớn nơi công cộng.

"Dù sao thì Jongdae đâu rồi?" Yixing nhìn quanh, "Vừa rồi Jongdae thể hiện tốt nhất đấy."

Những người còn lại tán thành, Xiumin đưa ra đề nghị, sau khi kết thúc concert đi ăn khuya, cả bọn sẽ cho Chen ăn nhiều nhất. Đằng nào thì...high note rất tốn năng lượng mà đúng không – trích lí lẽ của Xiumin >0<~.

Tuy nhiên bàn bạc là một chuyện, thực hiện là một chuyện khác. Khi thấy một bàn đồ ăn ngay trước mặt, tình nghĩa huynh đệ gì đó cũng ném bay. Tất cả lao vào ăn, không chừa lại cho Chen miếng nào.

"Này, huyng đang tập thể hình mà đúng không?" Maknae line tràn đầy mong đợi nhìn Chen. Anh biết nói gì đây? >.< Đành gật đầu cho có lệ.

Được lời như cởi tấm lòng, một lũ lao vào ăn, mặc kệ cơ bụng, mặc kệ mỡ thừa...Mặc kệ Chen bên cạnh khóc thầm, "Ah wae ~ mấy đứa đối xử với anh thế đấy à?"

"Kệ đi anh." Lâm Uyển Vi kéo tay Chen, "Bao lâu rồi tụi nó mới được thoải mái." Concert ở Nhật kéo dài tận mấy tuần, vừa rồi ở Tokyo là đêm cuối.

"Nhưng tụi nó...Ah...Anh muốn ăn thịt, đói quá." Chen chớp lấy cơ hội, bắt đầu làm nũng.

Cái người này, sắp bước sang nửa năm mươi đến nơi rồi mà vẫn còn làm nũng. Ban đầu Lâm Uyển Vi còn đen mặt, hiện tại đã hoàn toàn chai lì, chỉ buông một câu, "Vậy thì về kí túc xá ăn."

Chen tự cho đó là hứa hẹn của cô cho một bữa ăn khuya, liền ngoan ngoãn đứng sang một bên ôm cốc mì hộp. Mọi người trò chuyện rôm rả về concert vừa xong ở Nhật và concert sắp tới ở Hàn, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ lên máy bay, quay về Hàn Quốc. Những ngày ở Nhật giống như một giấc mơ, giống như một năm trước đó.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ