8. Mẹ nó chứ chị đây mới là người phải tức giận!

1.7K 111 0
                                    


Sau buổi tập ngày hôm đó, các thành viên EXO đều đãi ngộ với Lâm Uyển Vi tốt hơn hẳn. Còn Baekhyun với Chanyeol mỗi lần nhìn thấy Lâm Uyển Vi đều có vẻ sợ sệt nghe lời, đến cả xưng hô cũng thay đổi.

Thực ra chị đây chỉ muốn dằn mặt Baekhyun thôi mà, các chú làm gì phải sợ chị thế! Lâm Uyển Vi âm thầm cảm thán.

Chớp mắt đã qua một tuần, EXO lại có concert ở Seoul, Lâm Uyển Vi cùng các thành viên lại bay về Hàn Quốc chuẩn bị, cô đã quen với thế giới của ánh đèn flash loé sáng cùng những show diễn không ngừng. Dù chỉ kí hợp đồng trong một thời gian ngắn nhưng năng lực làm việc của cô làm người ta phải kinh ngạc, các nhân viên trong công ty cũng có thái độ yêu quý cô, chỉ là cô vẫn chưa thấy chủ tịch Lee Soo Man lần nào.

Xuống sân bay là một mảnh ồn ào. Các fan đã biết trước EXO sẽ ở đây nên tập trung rất đông, băng rôn biểu ngữ phấp phới, tiếng fan gọi tên thần tượng của mình làm Lâm Uyển Vi hơi nhíu mày.

Trời ạ, ồn chết đi được! Không được, chị đây muốn về nhà!

Không ngoài dự đoán, vừa mới đi ra khỏi cabin, mọi người đều bị vây lấy. Vệ sĩ nhanh chóng gạt đám đông ra, các thành viên đã quen với cảnh tượng này, nhờ vệ sĩ ngăn cản fan mà thuận lợi ra khỏi sân bay.

Chỉ còn Lâm Uyển Vi vẫn bị mắc kẹt.

Đúng vậy, là mắc kẹt!

Này này, không phải là vì cô chỉ là quản lí tạm thời nên bỏ quên cô rồi đấy chứ!
Vệ sĩ không có, mấy bạn fan nữ lại cứ bám riết lấy hỏi về EXO, kí túc xá của Exo trông như thế nào, Chanyeol hay mặc gì, bình thường Kai hay lên trang mạng nào,... Tất tần tật linh tinh đều hỏi, Lâm Uyển Vi trong lòng gào thét, các bạn, mấy cái đó có thánh mới biết được, tôi không quản!

Giữa lúc chuẩn bị bị đám đông nhấn chìm thì một bàn tay nắm lấy tay Lâm Uyển Vi, cùng lúc đó là một giọng nói vang lên.

"Thực xin lỗi, cô ấy không thể trả lời những câu hỏi này. Muốn biết rõ hơn về chúng tôi, mời các bạn đón xem những chương trình chúng tôi tham gia gần đây."

Lâm Uyển Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc của Chen hiện rõ dưới ánh đèn. Con người trong phòng tập hay ở kí túc xá hay cười đùa bày trò, lúc này vẫn là nụ cười ấy, nhưng dường như có chút gì đó không đúng.

Đúng rồi, giọng nói của anh có vẻ không vui cho lắm.

Thực ra vừa rồi, Lâm Uyển Vi hoàn toàn có thể "đột phá vòng vây" để đi ra ngoài, với người có võ và mạnh mẽ như cô thì không có vấn đề gì. Nhưng mà, cô còn đang ngẩn người.

Cũng ở một nơi như thế này, người đó đã quay lưng về phía cô mà đi, mãi mãi không trở lại.

Tim Lâm Uyển Vi nhói lên một cái.

Giữa lúc ấy, Chen đã thức tỉnh cô.

Giọng nói của anh rất nhẹ nhưng bàn tay đang nắm tay cô đang siết chặt, dường như...dường như...anh đang tức giận.

Mẹ nó chứ chú tức giận làm cái gì a? Chị mới là người cần phải tức giận chứ! Đột nhiên lại bị vây giữa một biển người không thoát ra được thế này!

Thấy Chen trả lời như vậy, đám đông ồ lên. Một fan đánh bạo hỏi, "Vậy concert tối nay có thể có trường hợp bốc thăm giống như quản lí không ạ?"

Tức thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Uyển Vi, mọi người đều biết cô được chọn ra từ một cuộc bốc thăm, ai nấy cũng mong muốn mình được chọn như vậy trong concert tối nay.

Lâm Uyển Vi thấy vậy thì âm thầm lắc đầu, không được, sao có thể để các bạn nữ như hoa như ngọc khác chịu khổ được, một mình cô là đủ rồi!

"Chúng tôi không thể trả lời vấn đề này." Chen quả nhiên đã gặp nhiều tình huống thế này, chỉ bình tĩnh nói. "Muốn biết, các bạn hãy đến concert của chúng tôi tối nay."

"Oppa à, bọn em sẽ đi mà!"

"Bọn em sẽ không bỏ lỡ bất kỳ concert nào của các oppa đâu!"

Các fan gật đầu lia lịa biểu lộ sự chắc chắn của mình, Chen nói, "Vậy bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại tối nay."

"Nae!!!!" Các fan đồng thanh đáp.

Không hổ danh là thần tượng, nói vài câu mà các fan đã ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Uyển Vi thực tức giận, vì sao chứ, chị đây cũng rất xinh đẹp!

Chen lôi xềnh xệch Lâm Uyển Vi ra khỏi đám đông, nhanh chóng đến nơi xe đã đậu trước, vừa đi vừa nói nhanh, "Này, cô! Cô không biết thoát ra à? Ngón võ của cô ở đâu rồi sao không lấy ra dùng? Cô không ra thiếu chút nữa làm tôi tưởng cô bị họ ăn thịt không bằng."

Lâm Uyển Vi ném cho anh một cái nhìn khó hiểu, chị đây đã làm gì mà chú lại đổ hết lên đầu chị? Là do mấy bạn fan của chú quá mãnh liệt!

Nhưng mà nghĩ lại, chẳng phải người ta giúp thì mình mới ra được đây sao, không khỏi cúi đầu nói, "Cảm ơn."

Không thấy có tiếng trả lời, Lâm Uyển Vi ngẩng đầu nhìn xem, hoá ra đã đến chỗ xe đang chờ, mà Chen đã ở trong xe từ lúc nào.

Lâm Uyển Vi cũng chui vào xe, trong xe đã đông đủ người, xe bắt đầu lăn bánh quay về kí túc xá.

Vẫn là Suho lên tiếng hỏi thăm trước, "Quản lí Ri, vừa rồi cô ở đâu vậy? Làm bọn tôi hết hồn."

"Tôi bị bao vây nên không ra ngoài được." Lâm Uyển Vi gượng cười, sao giống như trẻ em đi lạc đang bị mama giáo huấn vậy.

"May mà có Jongdae ra ngoài tìm." Lay nói, "À, nếu không phải Xiumin hyung nói thì cũng không ai nhớ ra."

Oa, hoá ra vẫn còn Xiumin oppa nhớ đến mình! Lâm Uyển Vi cảm kích nhìn Xiumin, khẽ nói, "Cảm ơn anh, Xiumin."

"Không sao." Xiumin mỉm cười.
Xiumin oppa vẫn làm người ta ấm lòng như vậy, Lâm Uyển Vi >\\\<.

Mà cô không biết rằng, ở một góc nào đó trong xe, có một người đang cực kỳ khó chịu.

P/s: Vẫn về cái vấn đề như hoa như ngọc hay là xinh đẹp ấy, khẳng định một lần nữa nữ chính không hề có!

Nữ chính: *không nói nhiều xách dép ném*

*Né sang một bên* Cô không còn chiêu khác hả?

Nữ chính: -_-!!!!

Tóm lại là, quá khứ của nữ chính cũng chẳng có gì đáng nói, mấy chương sau sẽ dần dần sáng tỏ! :v

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ