28. Lâm lão ba Lâm lão mẹ xuất hiện

1.3K 86 10
                                    

"Tại sao em lại không nói trước cho bọn anh?" Chen chu mỏ giận dỗi, "Hại bọn anh lo lắng một hồi, lại còn phải chuẩn bị công phu như vậy." Có biết là bọn họ đã mất hai ngày để xin phép ban tổ chức cũng như gắn hết đèn không? >o<|||

Lâm Uyển Vi ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh, "Mấy người có để cho em nói sao? Em chưa kịp nói gì đã bị bịt mắt dẫn ra rồi."
A
"Nhưng ai bảo em cứ không cảm xúc gì cả, ai biết được em có đồng ý hay không..." Chen vẫn tiếp tục phân bua.

Anh rất sợ, sợ cô sẽ từ chối nên mới đưa ra hạ sách này.

Cũng đúng, Lâm Uyển Vi dừng động tác chỉnh áo cho Chen lại, ngước mắt lên nhìn anh, đột nhiên thở dài, "Được rồi, là tại em không nói."

Hôm đó cô đã quyết định sẽ trở thành quản lí chính thức rồi, chẳng qua là muốn nhanh chóng đến công ty nói cho ngài Lee mà thôi. Không ngờ mấy người này tưởng cô đến công ty để từ chối nên vội vàng giữ lại, đúng là dở khóc dở cười, những người này sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ.

Chen cúi đầu, Lâm Uyển Vi dường như đang cười khẽ, khoé miệng cô cong lên như có như không, trong mắt tràn ngập những tia sáng dịu dàng. Hai người đang đứng sát vào nhau, cúi đầu thấp hơn nữa, anh dường như có thể ngửi thấy mùi tóc cô, mùi hương của nắng, ấm áp và ngọt ngào.

Đột nhiên anh rất muốn hôn cô.

"Dừng!" Lâm Uyển Vi nhanh nhẹn giơ ngón tay chặn môi anh. Cái người này càng lúc càng không biết xấu hổ! >\\\<

Hiện giờ hai người bọn họ đang ở sân bay nội địa của Seoul, không phải là sân bay lớn nên khá vắng người. Lâm Uyển Vi vốn muốn nhân dịp EXO nghỉ ngơi mà đi chơi một mình mấy ngày. Nhưng không ngờ máy bay vừa đáp xuống, Chen từ đâu xuất hiện như một cái đuôi không ngừng chạy theo cô. Giờ chỉ còn cách chờ mấy ngày nữa có chuyến bay về mới được.

Tóm lại là, tạm thời cô vẫn phải quản lí con người này, đến cả ngày nghỉ cũng không được yên nữa! >_<

Thực ra Lâm Uyển Vi có hơi nghi ngờ, có phải Chen đã theo đuôi cô từ đầu không? Nếu không sao lại tình cờ gặp nhau thế này? Chen à, đừng tưởng chị đây không biết nhé!

Lâm Uyển Vi định trừng mắt một cái cảnh cáo người nào đó không được náo loạn thì giật mình.

Chen đang liếm tay cô. Đầu lưỡi của anh mềm mềm mà ẩm ướt, vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt đảo quanh đầu ngón trỏ của cô. Đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, ánh mắt nhìn cô mang theo ý tứ hàm súc nào đó không rõ.

Từ chuyện này có thể rút ra rằng Chen cũng không phải là người có thể chịu thiệt, không được thế này thì cũng phải được thế kia, không được hôn thì chí ít cũng phải được liếm.

Ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ càng liếm càng phát hiện ngón tay cô giống như có vị ngọt, làm anh muốn ngừng cũng không ngừng được.

Lâm Uyển Vi nhìn anh chằm chằm, ngón tay bị chiếc lưỡi mềm mềm mà ẩm ướt bao quanh trở nên cực nóng. Cô mím môi không nói gì nhưng vành tai trắng nõn đã đỏ bừng, rồi vội vàng đẩy anh ra. Cô đang định cho anh một trận thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Vi?"

Lâm Uyển Vi quay đầu lại, thấy hai người đang đứng đó. Cả hai đều tầm tuổi trung niên nhưng do khí sắc và trang phục nên trông vẫn còn trẻ. Lâm Uyển Vi kinh hỉ gọi, "Cha! Mẹ!"

"Ngoan." Lâm lão mẹ hoà ái xoa đầu con, "Dạo này con thế nào rồi?"

"Tốt ạ. Sao hai người lại tới đây?" Lâm Uyển Vi vẫn không kiềm chế được vui mừng, cứ nghĩ lần này quay về thì trong nhà chỉ có một mình, không ngờ cha mẹ quanh năm đi khắp nơi vẫn có thể gặp được.

Lâm lão ba nói, "Chúng ta vừa mới từ Sing về, thật trùng hợp." Ông vốn dĩ cần ở lại thêm vài ngày, nhưng vợ ông kiên quyết quay về sửa soạn, muốn đi thăm con gái một chuyến.

Lâm Uyển Vi gật đầu, đặc thù công việc của cha mẹ cô là phải khắp nơi, vậy nên nhà ở Hàn Quốc cô cũng có, nhà ở Việt Nam cô cũng có, tiếng Hàn cô cực kỳ thông thạo là vậy.

Lúc này Lâm lão mẹ mới chú ý đến Chen đang đứng một bên, "Đây là..."

"Chào cô chú, cháu là Kim Jongdae, bạn...của Vi." Chen định nói là bạn trai nhưng thấy không thích hợp.

*Au: Nhận vơ vừa thôi anh ơi, người ta còn chưa đồng ý >_<*

"Thì ra là bạn của Vi." Lâm lão ba gật gù, "Con bé ở Hàn rất ít bạn, cậu hẳn là rất thân với nó."

"Vâng, RẤT thân ạ." Chen nhe răng cười một nụ cười loá mắt.

Lâm Uyển Vi không biểu cảm gì liếc nhìn anh. Chú có ý gì? Nhưng nghĩ lại mình cần phải phối hợp, không thì thân phận thật sự của Chen sẽ bị lộ tẩy, thế nên cũng nói theo, "Đúng đấy ạ, con với Jongdae vừa gặp đã thân rồi ạ."

"Nếu đã dẫn bạn đến đây, sao không đưa bạn về nhà mình chơi mấy ngày nhỉ?" Lâm lão mẹ hiếu khách đưa ra đề nghị.

"Mẹ nó nói phải, tiện thể dẫn Jongdae đi chơi vài chỗ, thằng bé mới đến đi một mình dễ bị lạc lắm." Lâm lão ba cũng hiếu khách không kém, "Con nói có phải không, Vi?"

"Ôi dào hỏi nó làm gì, hỏi Jongdae kìa." Lâm lão mẹ trực tiếp gạt Lâm Uyển Vi qua một bên, quay sang niềm nở hỏi Chen, "Jongdae à, cháu có muốn qua nhà cô chơi vài hôm không? Cô sẽ đãi cháu nhiều món ngon, sẽ dẫn cháu đi chơi nhé, đảm bảo sẽ rất vui."

Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Lâm Uyển Vi -.-||| người ta là ngôi sao quốc dân đấy, mẹ nói sao như dụ dỗ trẻ con vậy? Cô đưa mắt ra hiệu cho Chen, không nên đồng ý!

Ai ngờ bạn chẻ Chen không nhận được tín hiệu khẩn cấp đó, lập tức gật đầu, "Vậy thì tốt quá! Cháu đang không biết đi đâu!"

Lâm Uyển Vi trợn mắt, cái người này đang làm gì? Định đến nhà cô chơi vài hôm? Giỡn à! Cô đang định mở miệng, "Mẹ, chuyện này..."

"Được! Cứ thế đi!" Lâm lão mẹ quả thật có năng lực bịt miệng người khác kinh hồn, ném lại đống hành lý cho Lâm lão ba, tiến đến thân thiết nói với Chen, "Chúng ta về nhà thôi!"

Mẹ!!! Trong lòng Lâm Uyển Vi âm thầm gào thét, mặt tái mét theo sau hai người. Trời ạ, sao cô cứ cảm giác không lành thế này nhỉ? >o<

P/s: Có nên warning cho đoạn kia không nhỉ? Mình nghĩ nó có sexual meaning đấy >''<.
Màn vừa rồi mong các vị đừng thử tại nhà và đừng thử với bất kì ai nhá, mình không chịu trách nhiệm >''< x2.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ