35. Anh có bệnh tương tư

1.1K 87 9
                                    

Được Chủ tịch Lee Soo Man ngầm cho phép, vừa mới về đến Seoul, mọi người chia nhau ra tìm Lâm Uyển Vi. Sehun và Kai đến Jie's, Kyungsoo và Suho đến phòng tập, Baekhyun và Xiumin đến công ty, Lay và Chanyeol ở lại kí túc xá đề phòng Lâm Uyển Vi quay về.

Những nơi cô hay đến đều đã tìm cả rồi, nhưng đến cả một bóng người cũng không thấy đâu. Chen bắt đầu lo lắng có phải cô đã rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc rồi không.

"Jongdae, em xem cái này này." Lay giơ lên một tấm danh thiếp.

Chen đi tới cầm tấm danh thiếp trên tay anh, "Hyung tìm thấy ở đâu vậy?"

"Lúc nãy hyung vào phòng quản lí Ri xem còn gì không thì thấy cái này ở trên bàn ăn." Lay trả lời.

Chen trầm ngâm nhìn tấm danh thiếp, rồi hai mắt đột nhiên sáng lên, "Đây hẳn là người quen của cô ấy, thông qua người này không chừng có thể tìm ra cô ấy!"

"Ừ nhỉ...Vậy còn không mau gọi cho người ta." Lay giục.

"Vâng. Để xem nào, tên là Kang So Han, số điện thoại 098xxxxxxxx, ồ, là một phóng viên của tờ Dispatch."

...

"Người tiếp theo."

"Xin chào bác sĩ, lại phiền cô rồi."

Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc hơi xoăn, đôi mắt đằng sau cặp kính dày cộp sáng long lanh. Trên tay cô là một con chó nhỏ nâu xù đang vẫy vẫy cái đuôi be bé.

"Lại có chuyện gì sao?" Lâm Uyển Vi hỏi.

"Không biết nữa." Cô gái lo lắng nhìn con chó, "Sau khi ăn tối xong thì Monggu cứ nằm ì ra đấy, gọi cũng không trả lời, trông nó như bị ốm vậy. Cô xem hộ tôi nó bị làm sao?"

Lâm Uyển Vi đón lấy chú chó từ tay cô gái, nhẹ nhàng sờ tai nó rồi xoa bụng nó, cuối cùng phì cười kết luận, "Monggu chỉ là do đầy bụng nên khó chịu, tôi đã nói bao nhiêu lần với chị là không được cho nó ăn quá nhiều, mỗi ngày chỉ một tô nhỏ là được rồi."

"Nhưng mà nó ăn giống như vẫn chưa đủ, tôi mới thấy nó tội nghiệp mà cho nó ăn thêm." Cô gái xấu hổ nói.

Lâm Uyển Vi thở dài, "Ây dà, nếu như em trai chị nhìn thấy nó như thế này thì sẽ ngất mất, nó quá béo rồi."

"Làm sao bây giờ?" Cô gái bắt lấy tay Lâm Uyển Vi khẩn khoản, "Bác sĩ, cô phải làm gì đó giúp tôi. Thằng em trai tôi yêu chó như mạng, nó về nhà mà thấy Monggu như thế này thì sẽ giết tôi mất."

Lâm Uyển Vi thông cảm nhìn cô gái, "Tạm thời cứ để Monggu lại đây để tôi theo dõi thêm đã, nhiều lần bội thực thế này không biết dạ dày nó có vấn đề hay không."

Cô gái gật đầu lia lịa, "Được được, tất cả nhờ vào bác sĩ."

Sau khi cô gái rời đi, Lâm Uyển Vi bế con chó xù đi tắm rồi cho nó ngồi trên bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc khám bệnh, con chó nhỏ cũng rất biết điều, chỉ nằm im bên cạnh cô, con mắt to tròn đen láy nhìn cô không chớp.

Không hiểu sao đôi mắt ấy lại làm Lâm Uyển Vi nhớ tới Chen.

Mình làm sao thế này? Lâm Uyển Vi lắc đầu như muốn giũ sạch mọi ý nghĩ ra khỏi tâm trí, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ