31. Rốt cuộc tấm vé của chị chỉ là hàng fake

1.2K 96 8
                                    

Chớp mắt đã qua một tuần, Lâm Uyển Vi trở lại cuộc sống quản lí thường nhật, nhưng dường như có gì đó không giống như trước nữa.

Lâm Uyển Vi vốn là kiểu người mau nhớ mau quên, vậy nên cũng không để ý lắm. Cho đến một ngày, một cô gái xuất hiện trước mặt cô nói, "Tôi là bạn gái của anh ấy."

Thái độ của cô ta làm Lâm Uyển Vi có chút khó chịu, "Dựa vào đâu mà cô nói như vậy?"

"Chị nghĩ xem." Kim Hana thoải mái tựa vào băng ghế sau, "Ai mà chẳng biết chị lên làm quản lí nhờ một trò chơi bốc thăm ngẫu nhiên."

"Nói cho chị biết, tôi mới là người giữ tấm vé số 999 ấy, còn của chị chỉ là hàng fake mà thôi. Nếu như không phải lúc ấy tôi chậm chân thì quản lí EXO bây giờ phải là tôi, chỉ có tôi mới đủ tư cách đứng cạnh anh ấy. Còn chị sao...chị không xứng."

"Rốt cuộc anh ấy của cô là người nào?" Lâm Uyển Vi mất kiên nhẫn nhíu mày, ít ra cô cũng phải biết vì sao mình lại bị cô nàng này mắng chứ!

Thấy Lâm Uyển Vi không hiểu, Kim Hana chỉ cười ra vẻ cái gì cũng biết, "Chị đừng có mà giả vờ nữa, tôi biết hết chuyện giữa chị và Jongdae rồi. Trong hẻm thật tối nhỉ? Nhưng tôi vẫn chụp được hình."

Một xấp ảnh được bày ra trước mặt Lâm Uyển Vi, mặc dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra cô và Chen. Hôm đó là sinh nhật cô, trong lúc cô thoát khỏi đám fan thì chạy vào đây, cô còn nhớ rõ anh đã hôn cô, không ngờ lại bị cô nàng này bắt gặp.

"Cô muốn gì?"

"Muốn gì ư? Rất đơn giản. Chị hãy nhường vị trí quản lí chính thức của EXO rồi cuốn gói khỏi SMEnt và không bao giờ quay lại, tôi sẽ không công khai những bức ảnh này." Kim Hana thoải mái nói.

Lâm Uyển Vi không trả lời ngay, lúc này trong tiệm bánh Jie's đang vang lên giai điệu du dương của Miracle of December. Chờ đến khi nhạc ngừng, cô mới ngẩng đầu lên, "Vừa nãy cô nói gì?"

Kim Hana tưởng Lâm Uyển Vi đang khiêu khích mình, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt cô, tức giận nói, "Ri, chị đừng có chọc tức tôi! Chị không nghe thấy chứ gì? Được, vậy tôi nói rõ cho chị biết! Nếu chị không quay về kí túc xá thu dọn đồ đạc thì tôi sẽ bảo fan thu giúp chị! Tôi sẽ đưa những tấm ảnh này cho Chủ tịch Lee Soo Man để ngài ấy đuổi việc chị!"

Lâm Uyển Vi cũng đứng dậy, khí thế không hề thua kém, "Cô nghĩ tôi sẽ sợ sao! Có giỏi thì làm đi!" Em gái à, chị đây có bằng tiến sĩ quốc tế đấy! Chị mà bị đuổi việc thì có khối công ty săn đón nhá! Muốn uy hiếp chị? Còn chưa đủ trình đâu!

Điều khiến Lâm Uyển Vi nóng máu hơn cả là thái độ hống hách của Kim Hana. Từ lúc mới gặp nhau đã mắng thẳng vào mặt cô như vậy, thật chẳng có phép lịch sự gì cả!

Mà những thứ này là do Chen gây ra! Tự nhiên đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu!

Thấy không nói được, Kim Hana hậm hực bỏ đi, "Hừ, chị cứ đợi đấy!"

Lâm Uyển Vi không thèm nhìn, Shin Jie từ quầy bar đi tới chậc lưỡi, "Giới trẻ ngày nay thật là..."

"Lâu lâu gặp phải vài người hơi điên điên ý mà." Lâm Uyển Vi vơ lấy cốc nước chanh trên bàn uống nốt, "Xin lỗi làm quán cậu náo loạn như vậy."

"Không có gì. Cậu đừng lo. Lần sau cô ta còn đến nữa mình sẽ bỏ nửa gói thuốc xổ vào bánh cho cô ta ăn."

"...Hay đấy. Nhưng nửa gói còn lại đâu?"

"Nửa gói còn lại cho vào trà cho cô ta uống."

"..."
Về đến kí túc xá, Lâm Uyển Vi leo thẳng lên giường trùm chăn, Chen không biết từ đâu lượn vào, "Em đã về? Có gì cho anh không?"

"Không." Lâm Uyển Vi từ trong chăn nói vọng ra, "Sao anh lại ở trong phòng em?"

Chen đi tới bên giường, chu mỏ nói, "Anh đến dọn phòng cho em mà." Anh có tốt bụng không? >o<~

"Hết hạn phạt rồi cơ mà." Lâm Uyển Vi nghi ngờ nói.

"Nhưng mà anh thích dọn ~. Anh cũng phải được thưởng chứ ~." Chen dùng đôi mắt cún con ngập nước chờ mong nhìn Lâm Uyển Vi.

Đáng tiếc Lâm Uyển Vi không nhìn thấy đôi mắt cún con đó, "Trong bếp có tteokbokki."

"..."

Ai nói con trai đều đầu gỗ! Lâm Uyển Vi mới là đầu gỗ! Anh muốn được thưởng cái khác cơ >_<~.

Trong khi Chen đang giận dỗi cắn teokbokki trong bếp, Lâm Uyển Vi mới nghiêm túc nghĩ lúc nãy ở Jie's cô đã hơi bị kích động.

Nếu như lúc ấy cô chủ động thương lượng với Kim Hana thì có khi còn lấy lại được ảnh, tránh được bao nhiêu phiền toái. Giờ ảnh đã không lấy lại được còn chọc giận Kim Hana.

Nhưng lạ thật đấy nhỉ, cô vốn rất kính già yêu trẻ cơ mà, sao lại tức giận vì thái độ và lời nói của Kim Hana được? Đúng là phải suy nghĩ thêm.

Giờ thì hay rồi, nếu mấy tấm ảnh đó được công khai, chưa kể đến Chủ tịch Lee Soo Man có làm chủ cho cô hay không, sức ép từ EXO-L cũng đủ làm cô bẹp dí. Chuyện tấm vé có thể dễ dàng cho qua, nhưng hiện giờ cô đã là quản lí chính thức, hành động gì của mình cũng ảnh hưởng tới EXO và SMEnt, không thể làm bừa được.

Thực ra muốn giải quyết nhanh chóng thì Lâm Uyển Vi chỉ cần rời khỏi SMEnt là xong, nhưng nghĩ đến đó cô lại có chút không nỡ.

Đã xảy ra bao nhiêu chuyện cùng EXO, giờ làm sao rời xa họ đây?

Cô còn nhớ chính mình đã không tự nguyện như thế nào khi phải đứng trên sân khấu concert, còn từng ước thời gian ba tháng trôi qua thật nhanh, nhưng cũng trong ba tháng đó, cô đã bất giác yêu thương những người này mất rồi.

Một Baekhyun ồn ào và hay làm nũng, một Xiumin chững chạc nhưng hay làm aegyo đáng yêu, một Kyungsoo ít nói mà âm thầm chăm sóc người khác, một Chanyeol đẹp trai nam tính nhưng cam chịu bị Baekhyun bắt nạt, một Suho hay tỏ ra nghiêm túc nhưng lại thích đọc truyện tranh, một JongIn sexy trên sân khấu nhưng rất trẻ con ngoài đời, một Yixing hiền lành ngơ ngác nhưng tâm tư dễ tổn thương, và Sehun, cậu nhóc luôn ảo tưởng có thể bắt nạt các hyung lớn.

Cả cái người với cái miệng mèo đáng ghét kia nữa.

Bất chợt, một hơi thở nhẹ nhàng kề sát vành tai cô.

Lâm Uyển Vi không dám mở mắt, hơi thở kia từ vành tai chuyển sang mặt cô, vừa buồn vừa ngứa giống như có lông vũ lướt qua, phát hiện mùi sữa tắm quen thuộc, tim cô bắt đầu gia tốc.

Một đôi môi ngậm lấy môi cô, vừa mân mê vừa dùng răng gặm cắn, xúc cảm tê dại làm tim cô đập nhanh đến điên cuồng. Đôi môi kia vừa dịu dàng vừa bá đạo tuyên bố quyền sở hữu. Cánh môi giao triền, không chừa lại một khe hở.

"Đến khi nào em mới yêu anh..."

Tiếng thở dài vang lên bên tai, Lâm Uyển Vi dường như cảm giác được cái gì đó nhưng lại bị cuốn vào nụ hôn sâu, có muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì nữa.

P/s Mình sắp phát điên với cái wattpad này rồi! Đã sửa rồi mà nó vẫn ở chế độ riêng tư, mình đăng cũng chẳng ai xem được :'( chết mất thôi.
À có một tin này các bạn có muốn nghe không =)))?

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ