57. Hẹn hò (2)

744 74 37
                                    

WARNING: H (nhẹ)

"Ưm..." Người trên giường cựa quậy, mở mắt ra, "Ủa? Sao em lại ở phòng anh?"

"Em..." Lâm Uyển Vi vừa mới hồi thần, không biết trả lời sao thì có người đã tự xuyên tạc, "Đúng rồi, em nhớ anh nên mới chạy sang đây đúng không? Anh biết mà!"

Chen ôm ngang eo cô, cười tươi. Hàm răng trắng đều của anh lộ ra, cùng với khoé miệng mèo không lẫn vào đâu được cong tớn lên. Nhìn mà thấy ghét. Lâm Uyển Vi nghĩ, đoạn véo má anh, "Tưởng bở! Em đến gọi anh dậy thôi, đi ngắm mặt trời mọc."

Không được câu trả lời mong muốn, khoé miệng mèo kia chu lên bất mãn. Rề rà một hồi, Chen mới chịu xuống giường, Lâm Uyển Vi liền kéo anh đi thật nhanh.

May mắn, lúc họ đến bờ biển cũng vừa lúc. Mặt trời chầm chậm ló ra từ trong lòng biển, tròn trịa và toả ra ánh sáng sớm mai. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, quả trứng này sẽ biến thành một quả cầu lửa có sức nóng mãnh liệt. Cùng với mặt trời đang lên, mặt biển sáng dần, bầu không khí se lạnh được sưởi ấm. Rặng mây nhẹ nhàng vờn quanh mặt trời biến từ màu trắng thành hồng nhạt.

"Đẹp quá." Lâm Uyển Vi thốt lên.

"Em chưa ngắm mặt trời mọc ở Hàn bao giờ à?" Chen ngạc nhiên hỏi.

Lâm Uyển Vi gật đầu. Mặc dù ở quê nhà cô cũng có thể ngắm mặt trời mọc, nhưng làm việc này ở Hàn Quốc là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Hơn nữa, lại còn là với một người khác.

Từ khi đến Hàn Quốc, cô luôn vùi đầu vào công việc, chạy theo họ khắp nơi, làm gì có thời gian riêng tư. Cha mẹ ở Việt Nam thì không phải cha mẹ ruột, nhưng cha mẹ ruột ở Hàn Quốc cũng chỉ là người xa lạ.

Trong lòng Chen dâng trào một cơn chua xót, anh chợt ôm chặt lấy cô. Lâm Uyển Vi bị bất ngờ, không phòng bị ngã vào lòng anh. Cô cũng không giãy dụa, chỉ ngước mắt nhìn anh.

"Vi này, từ nay về sau mỗi ngày đều cùng anh ngắm mặt trời mọc nhé?Không chỉ ngắm mặt trời mọc, mà cả mặt trời lặn nữa. Nếu không ở bờ biển, chúng ta lên núi ngắm cũng được!"

Ánh mắt của Chen đầy hào hứng quyết tâm. Ngọn lửa bùng cháy trong mắt anh làm Lâm Uyển Vi thấy ấm lòng. Sao cô có thể quên được anh cơ chứ? Anh sẽ luôn bên cạnh cô, cô không phải cô đơn nữa.

"Ừ." Cô cười nhẹ, dụi vào lòng anh.

Hiếm khi cô tỏ ra dựa dẫm như vậy, Chen mừng rỡ, không nhịn được cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua nhưng dư
vị đọng lại trên môi vẫn ngọt ngào.

Suốt cả ngày hôm đó, hai người dạo chơi quanh đảo. Dù không có du khách, các khu vui chơi, ăn uống vẫn kinh doanh như thường. Những nhân viên phục vụ cũng đã quen có người nổi tiếng đến nên không kinh ngạc gì. Mà người nào đó càng được thể, cứ lỏng ra là bám theo Lâm Uyển Vi ăn đậu hủ, bị đánh mãi vẫn không chừa.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ