Lâm Uyển Vi thất thần nhìn vùng trời tuyết trắng.
"Tiểu thư Chae Ri, cô lại ngẩn người." Cô giúp việc vừa cắm hoa vào bình vừa cười.
Lâm Uyển Vi "a" một tiếng, chớp mi cúi đầu.
Mấy tháng nay, cô đều là bộ dạng thiếu sinh động như thế này, kể cả khi ông chủ, phu nhân hay Đại tiểu thư đến thăm, đều hững hờ không để ý.
Tuy nhiên về mặt học tập thì cô lại thích ứng rất nhanh, thậm chí còn tốc độ hơn người bình thường. Mọi người đều cảm thấy ở cô một sự lặng lẽ điên cuồng, bởi vì cô không nói nhiều, nhưng khả năng tiếp thu lại vượt xa người khác.
Cho đến một hôm, cô giúp việc nhận ra Nhị tiểu thư thay đổi. Cô cười nhiều hơn, cũng trò chuyện nhiều hơn, thi thoảng còn liếc nhìn đồng hồ như chờ đợi điều gì đó.
Đúng chín giờ tối, khi ông chủ gật đầu, cô bước nhanh ra ngoài cổng, trên tay chỉ cầm hộ chiếu. Nhìn qua là biết, cô chuẩn bị xuất ngoại. Cô giúp việc khó hiểu, nhà của chính mình ở đây, Nhị tiểu thư còn muốn đi đâu?
Ngoài trời rét căm căm, Lâm Uyển Vi ngồi vào xe, đi đến sân bay, làm thủ tục check-in rồi vào khoang máy bay. Nửa giờ sau, máy bay cất cánh.
Bay qua đại dương mêng mông, xuống máy bay, hít thở không khí rét căm căm mới có cảm giác mình đã về nhà. Lâm Uyển Vi lại bắt taxi đến SMEnt.
Có hẹn trước nên cô thuận lợi lên đến tầng cao nhất, đẩy cửa văn phòng Chủ tịch, thản nhiên ngồi xuống ghế.
"Đã lâu không gặp, bác Lee. Nửa năm qua bác có khoẻ không?"
"Vẫn khoẻ." Lee Soo Man thở dài, "Chỉ là, bọn trẻ ngày càng cách xa ta hơn. Không biết có phải vì đã lớn rồi hay không..."
Tách trà trên tay Lâm Uyển Vi đặt cạch xuống bàn, cô suy nghĩ một lát, thành thật nói, "Nếu như bác không tìm cách chia rẽ chúng cháu thì việc sẽ không đến nước này."
"Ta biết... Ta biết." Lee Soo Man đỡ trán, "Chụp trộm các cháu và gửi thư nặc danh đều là bất đắc dĩ. Điều ta không ngờ nhất là bối cảnh của cháu lớn như vậy, nhanh như vậy đã tìm ra. Hơn nữa còn tương kế tựu kế, diễn một hồi cho ta xem, khiến ta không tìm ra được nửa điểm sơ hở."
Lâm Uyển Vi khuấy ly trà, cười nhẹ không nói gì.
Chỉ có mình cô biết, khoảng thời gian đó chính mình đã day dứt như thế nào.
Cả ngày ở căn biệt thự kia nhận lại người thân, khó khăn lắm mới nhờ được cha ruột giúp đỡ, ông lại đưa ra điều kiện, đến đêm cô mới về đến kí túc xá. Thấy anh đang ngồi đợi như từ rất lâu rồi, cô thấy mắt mình ươn ướt.
Thật xin lỗi.
Lúc ấy cô chỉ biết nói với anh lời xin lỗi.
Xin lỗi, khiến anh phải đem mối tình của chúng ta ra đặt cược.
Xin lỗi, khiến anh phải nói ra và nghe những lời tổn thương mà anh không muốn như vậy.
Xin lỗi, khiến anh phải lần nữa đợi em.
"Thuyết phục được Jongdae tham gia vở kịch này với cháu, chứng tỏ cháu đã thắng." Giọng nói của Lee Soo Man kéo Lâm Uyển Vi trở lại hiện thực. Ông xoè hai bàn tay ra nói, "Giờ ta không có quyền can thiệp vào các cháu, chỉ mong sao cháu đối xử với Jongdae thật tốt. Nó...là một đứa trẻ ngoan."
"Cháu biết." Cháu chuẩn bị đi gặp anh ấy đây - Lâm Uyển Vi đã nói ra mục đích xuất ngoại của cô.
Nói chuyện với Lee Soo Man thêm một lát, Lâm Uyển Vi lại lên xe đến sân vận động Seoul.
Lại thêm mấy tiếng chen chúc trên khán đài nữa, khi ánh đèn đã tắt, biểu tượng lục giác quen thuộc hiện trên màn hình lớn, khoé mắt cô nóng lên.
Anh nghe thấy em, anh cảm nhận được em
Anh không thể nhìn thấy em nhưng anh nghe thấy em
Điều anh cần làm chỉ là nhắm mắt lại và tìm em giữa thế giới tấp nập
Tiếng cười khẽ của em
Cho anh biết rằng em vẫn sống tốt
Xin em hãy biết rằng
Có ai đó
Không lời yêu em
Có ai đó
Âm thầm yêu em
Có ai đó
Có ai đó
Lặng lẽ yêu em
Khi cơn mưa rơi xuống sân khấu, ánh mắt và cô chạm nhau.
Không cần diễn tả bằng lời, chỉ cần như vậy thôi, họ đều biết đối phương thời gian qua sống tốt, vậy là yên tâm rồi.
Hẹn gặp lại. Trong một ngày không xa nữa, ta sẽ lại trở về bên nhau.
...
"Sao thế em? Mơ thấy ác mộng à?" Nam nhân bên cạnh giúp cô lau nước mắt trên khoé mi, đồng thời ôm cô vào lòng.
"Không." Lâm Uyển Vi dựa vào lòng anh, sờ sườn mặt của anh, "Trái lại, là giấc mơ yên bình nhất mà em từng mơ."
Nam nhân nhìn đôi mắt cười mơ màng của cô, tròng mắt loé lên, đôi mày hơi nhíu. Đang định cúi xuống, tiếng trẻ con khóc như xé ngang màn đêm, anh đổi lại thành một nụ hôn trên trán cô, khoác tạm chiếc áo vội vàng sang phòng bên.
Cô nhìn theo bóng anh, cười khẽ.
Giấc mơ này là giấc mơ bình yên nhất, vì khi tỉnh lại, em biết anh đang ở bên cạnh em.
P/s: Các mẹ đã thoả mãn chưa ( ̄+ー ̄).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giới
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái vào làm quản lí của EXO? Bước vào một thế giới hào nhoáng và quay cuồng, theo chân các idol quốc dân đến khắp mọi nơi! #212 in Fanfiction (26/06/2017). My best fanfic, always.