Bên ngoài ồn ào xôn xao, bên trong một mảnh đen tối tĩnh lặng.
Chen cúi đầu, Lâm Uyển Vi đang nhấc mắt nhìn anh, cô đang trùm áo của anh, đang cùng anh ở một nơi không ai biết, đã thế đôi mắt đen láy kia còn chớp chớp vài cái, dường như chưa quen với bóng tối.
Đột nhiên anh rất muốn hôn cô.
Và anh đã hôn thật.
Ban đầu thì mắt cô mở to ra hết cỡ, sau dần trở nên mê ly, cuối cùng thì nhắm mắt lại để mặc anh tuỳ ý. Cái cô gái này sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, Chen khẽ cười thầm. Muốn nói anh lợi dụng cũng được, nhưng không hiểu sao cứ như thế này là anh lại không kìm được muốn ôm cô, muốn hôn cô. Còn cô, những lúc như thế này dường như cô thu móng vuốt của mình lại, mềm mại yên lặng để anh ôm lấy.
Có lẽ đây không còn là thích nữa, mà là yêu mất rồi.
...
Hiện giờ Lâm Uyển Vi rất muốn cho Chen một trận.
Dám hôn chị?! Chú chán đời phải không?! Được thôi! Một chưởng phong của chị cũng đủ để chú dính tường!
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, người ta là ngôi sao quốc dân đấy, Lâm Uyển Vi chỉ có thể hậm hực quay mặt đi, "Chúng ta có thể ra được chưa vậy?" Cô sắp đứng đây đến mốc meo rồi.
"Lâu như vậy chắc là ra được rồi." Chen ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng thực ra trong lòng đang cười thầm, rõ ràng cô đang ngượng ngùng.
Câu nói của Chen làm Lâm Uyển Vi nhớ tới lúc nãy bọn họ vừa làm cái gì, liền cảm thấy nóng mặt, quắc mắt nhìn Chen, "Mau về thôi!" Mẹ ơi, hãy để con chết một cách vinh quang, mặt mũi cô đã bị quăng đi không thương tiếc >o<.
Kì lạ là dọc đường đi từ con hẻm kia trở về kí túc xá không có lấy một người phát hiện ra Lâm Uyển Vi và Chen, hai người thuận lợi bước vào thang máy kí túc.
Vi: *hậm hực +1*. >_<
Ra khỏi thang máy đột nhiên Chen đưa cho Lâm Uyển Vi một dải lụa đỏ, "Che mắt lại, tôi có một thứ muốn cho em xem."
Lâm Uyển Vi hậm hực +2, "Tại sao tôi phải bịt mắt?"
"Bởi vì có một thứ rất hay muốn cho em xem." Chen không thể nhịn cười, cô không hề biết rằng bộ dạng hậm hực này chẳng có chút uy hiếp nào với anh cả, nó chỉ làm cô trông giống một đứa trẻ đang muốn giận dai mà thôi ~.
Trước sự dỗ dành của Chen, Lâm Uyển Vi cuối cùng cũng bịt mắt lại. Không ngờ miếng lụa này lại dày đến vậy, mở to mắt ra cũng không thấy tí ánh sáng nào, chỉ có một khoảng bóng tối mù mịt.
Lâm Uyển Vi bỗng thấy hơi sợ, cô cất tiếng gọi, "J...Jongdae? Anh có đó không?"
Một bàn tay bắt lấy tay cô, "Đừng sợ, tôi ở đây."
Đừng sợ, tôi ở đây.
Lâm Uyển Vi hơi ngẩn người, dường như có cái gì đó nảy nở trong lòng cô, như một đoá hoa mơ hồ.
Được Chen dắt đi, Lâm Uyển Vi cuối cùng mới có thể bỏ dải lụa ra.
"Sunbae, chúc mừng sinh nhật!" Tất cả mọi người đồng thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giới
FanfictionChuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái vào làm quản lí của EXO? Bước vào một thế giới hào nhoáng và quay cuồng, theo chân các idol quốc dân đến khắp mọi nơi! #212 in Fanfiction (26/06/2017). My best fanfic, always.