10. Này cô vác cái của nợ này về được chưa!

1.5K 123 4
                                    

Dưới ánh đèn lờ mờ trong hậu trường, khuôn mặt của Chen ánh lên điều gì đó kì lạ, anh hỏi, "Trông cô rất lạ, cô không sao đấy chứ?"

Lâm Uyển Vi nhìn anh rồi nhìn bàn tay đang túm lấy vạt áo mình. Này, nếu như chú không bỏ tay ra thì chị đây sẽ thực sự có sao đấy! Vì xung quanh quá ồn ào nên cô phải nói lớn, "Không sao! Cậu đi đi không muộn giờ lên sân khấu bây giờ!"

Chen nghi ngờ nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng lên sân khấu, chỉ chờ có thế, Lâm Uyển Vi liền phi như bay đến hầm để xe. Cô đã gọi taxi từ trước, giờ chắc hẳn xe đã đến nơi.

Nhưng thật không ngờ, khi Lâm Uyển Vi đến tầng hầm thì nhận được tin báo, taxi không thể đến được do hệ thống giao thông quá tải.

"Do đó, xe của chúng tôi không thể đến được, thành thật xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm..." Chất giọng ngọt ngào êm ái của cô nhân viên tổng đài bị Lâm Uyển Vi nhẫn tâm cúp máy cắt luôn.

Hừ, khỏi cần nói cũng biết do cái gì! Nhất định là quá nhiều người muốn đến concert này nên đường phố bị tắc nghẽn!

A! Chết mất thôi! Lâm Uyển Vi vò vò đầu, đừng nói là cô phải ở lại đây, chờ concert kết thúc để đi về cùng mấy người kia đấy chứ? Có lẽ trước khi nhận ra cô, họ đã bị khuôn mặt của cô dọa chạy mất rồi.

"Ehhh? Bạn 666?"

Thanh âm quen thuộc làm Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên, liền nhận ra ngay người kia, "Bạn fan nữ? Sao cô lại ở đây?" Còn nữa đừng có nhắc đến con số ấy chứ, quả thật là gợi lại quá khứ cay đắng mà >_<.

"Tôi không phải EXO – L, đừng cứ gọi tôi là bạn fan nữ nữa. Tôi tên là Kang So Han." Bạn fan nữ, không, So Han tháo mũ bảo hiểm ra, bước từ trên xe mô tô xuống, "Sao cô lại ở đây? Còn nữa, mặt cô..."

"Dừng dừng, ngay và luôn!" Lâm Uyển Vi nhăn mày phẩy phẩy tay, "Vấn đề nhạy cảm. Còn cô sao lại ở đây?"

"Tôi đến chụp hình, thẻ VIP hẳn hoi đấy." So Han giơ ra cái thẻ thông hành màu bạc, "Chụp xong rồi thì về thôi."

Lâm Uyển Vi hai mắt lập tức sáng lên, "Vậy cô có thể đưa tôi về được không?"

"Sao cô phải về gấp thế? Conceet vừa mới bắt đầu cơ mà?" So Han nghi ngờ nhìn Lâm Uyển Vi, khả năng lục lọi bới móc của paparazzi lại được dịp thể hiện, cô nàng đi vòng quanh Lâm Uyển Vi, nhìn trái nhìn phải một lượt, "Đừng nói là cô trốn đi hẹn hò đấy nhé."

Câu nói này khiến Lâm Uyển Vi giận sôi. Thế ý của em gái đây là thế nào? Chị này sắp bị hủy dung đến nơi rồi, còn tâm tư đâu mà hẹn với chả hò! Cô không kiên nhẫn nói, "Vậy cô muốn làm thế nào mới đưa tôi về?"

"..." So Han trầm ngâm suy nghĩ một lát, "Xin lỗi tôi về hôm trước."

"..." Hôm trước chị này đã làm gì em gái chưa? Còn nữa, là em gái cắn chị trước đấy chứ!

"...Thôi tôi đi về."

"...Xin lỗi." Hừ, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

"Sau này còn định đánh tôi không?"

"Không!" Nhịn.

"Mau tự gọi mình là của nợ!"

"...Tôi là của nợ. Này cô, vác cái của nợ này về được chưa?" Chị này nhịn.

Trong hầm để xe vọng lại tiếng cười như điên dại của Kang So Han.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Uyển Vi về đến kí túc xá.

So Han vội vàng bấm số tầng như Lâm Uyển Vi đã bảo vừa lẩm bẩm, "Chết tiệt, rốt cuộc cô bị cái gì vậy? Sao không chịu đến bệnh viện hả?"

Cố chịu đựng quá lâu, ý thức của Lâm Uyển Vi càng lúc càng mơ hồ, So Han nói gì mắng gì cô cũng không nghe thấy, cho đến khi So Han nói để lại số điện thoại của cô nàng ở trên tủ lạnh để đề phòng, cô cũng chỉ ừm một tiếng rồi chui vào trong chăn không nói gì nữa, cảm giác cổ họng đau rát cùng nóng rực vây lấy cô.

Lần này là lần thứ hai trong đời Lâm Uyển Vi lên cơn dị ứng, cộng thêm sốt cao làm cô mê man mãi không tỉnh.

Sau đó dường như có tiếng mở cửa rất mạnh, tiếng bước chân gấp gáp.

Trong lúc mê man, Lâm Uyển Vi rõ ràng cảm nhận được một bàn tay ấm áp cẩn thận đo nhiệt độ rồi đặt lên trán mình một chiếc khăn mát lạnh. Cô vô thức nói, "Nước..."

Ngay lập tức có một cốc nước kề bên miệng, nhưng cô chưa tỉnh nên chưa uống được, cảm giác khát vẫn còn, Lâm Uyển Vi lại gọi, "Nước...Jong Huyn...Cho em nước..."

Không hiểu sao bàn tay kia lại gợi cho sự ấm áp của hai năm trước. Cái tên bao nhiêu lần cô muốn gọi trong hai năm qua, rốt cuộc bây giờ lại thốt lên trong vô thức.

Bàn tay đang cầm chiếc cốc bỗng cứng lại.

Ngay sau đó cảm giác lành lạnh do miệng cốc chạm vào môi biến mất, thay vào đó là một thứ mềm mại, ấm nóng.

"Này, tôi không phải Jong Huyn gì đó!"

P/s: Đây chính là bước đột phá của truyện, trực tiếp thăng cấp Chen Chen từ người "bình thường" lên làm nam chính! Để kỉ niệm sự kiện này, con au quyết định làm một shot cho riêng Chen Chen!

Tội nghiệp Chen Chen bị bỏ quên từ đầu truyện >.<.

Chen Chen: *ngồi góc tường vẽ vòng tròn*.

Đấy, xúc động đến nỗi không nói nên lời kìa.

Chen Chen: ...no comment -.-.

P/s2: Vote và comment cho ta nhé các tình yêu ~ <3.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ