49. Em không nỡ giận anh

815 76 6
                                    

*Các thím đừng hỏi tôi mấy vấn đề y học trong này =_=*


Lâm Uyển Vi đáp chuyến bay cùng ngày về Hàn Quốc.

Ở trong thang máy lên kí túc, đôi tay cô không ngừng run lẩy bẩy, bấm loạn xạ cùng một nút trên bảng điều khiển. Thang máy vừa mở ra, cô đã chạy nhanh về phía hành lang bên trái. Càng đến gần một căn phòng, bước chân cô càng chậm lại, đến khi đứng trước cửa, cô lại do dự không mở vào.

Cô biết Chen đang ở trong, hôm nay không có lịch trình. Nhưng cô lại không dám đi vào, không dám hỏi anh sự thật.

"Anyeonghaseyo?" Giọng của Chen vang lên bên kia cánh cửa, anh đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

Lâm Uyển Vi áp tai lên cửa mà nghe. Có tiếng cộp nhẹ như ly nước được đặt trên mặt gỗ cùng tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng. Chen đang đứng bên cạnh tủ giày, ngay trước cánh cửa.

"Chú ạ? Dạ, cô ấy đi nghỉ phép rồi, tầm ba bốn ngày gì đó."

"Chúng ta làm ngay luôn được không? Cháu biết là cần chuẩn bị nhưng cháu sợ cô ấy sẽ về sớm. Mai nhé?"

"Vâng. Cháu biết rồi. Cháu sẽ tránh ăn đồ cay nóng và cả đồ lạnh nữa."

"Jongdae à, cháu đã từng tính đến chuyện sau này chưa? Nếu để lại biến chứng, cháu sẽ không thể hát được nữa..."

"Vậy thì cháu nhất định sẽ biến mất, cháu không muốn làm cô ấy đau lòng."

"Đau lòng?! Anh làm như thế này còn làm em đau lòng hơn!"

Cửa bị đá hỏng, Chen sững sờ. Điện thoại vẫn đang trong chế độ gọi, tiếng sốt sắng của bác sĩ Choi ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng anh chưa kịp nói gì, đã bị người trước mặt giật lấy.

"Bác sĩ Choi, tôi nói cho ông biết, tôi không cho phép có biến chứng, muốn cũng không được! Còn nữa, đừng có xui anh ấy rời khỏi tôi!" Lâm Uyển Vi hét vào điện thoại rồi cúp máy. Cô đóng sầm cửa lại.

"Vi à..." Giọng Chen đầy bất đắc dĩ.

Lâm Uyển Vi tiến đến trước mặt anh, không nói gì, đầu tiên vung tay làm một cái tát!

Tiếng vang thật chát chúa. Chen không hề quan tâm đến gò má đã bỏng rát của mình, chỉ đăm đăm nhìn cô, miệng mấp máy.

"Anh đừng có nói gì hết! Em biết cả rồi." Lâm Uyển Vi cắn môi, "Anh bị viêm thanh quản, do dùng nhiều corticoid để giảm viêm nên phát triển thành mãn tính. Hiện tại cần phẫu thuật để cắt bỏ khối viêm, nhưng tỉ lệ thành công thì không chắc chắn."

"Anh..." Chen hoàn toàn không nói được gì, anh không ngờ cô phát hiện ra nhanh đến vậy.

Ánh mắt của Lâm Uyển Vi có chút tức giận nhìn anh. Vừa rồi trên đường đi, cô đã tranh thủ tra một số tin tức về một số cơ sở chữa viêm thanh quản, quả nhiên tìm ra bác sĩ Choi - ngoài chuyên khoa ngoại còn chuyên cả tai mũi họng. Đây mới là lí do chính mà Chen nhất quyết ở lại bệnh viện hơn vài ngày.

Lúc đó cô vừa tức vừa sợ. Viêm thanh quản là một bệnh không khó chữa, nhưng nếu để lâu thì sẽ rất nguy hiểm. Với tần suất sử dụng dây thanh quản nhiều như Chen, anh chắc hẳn đã dùng corticoid cho mỗi lần cần giọng. Chất này tác dụng mạnh và ngay lập tức, nhưng sẽ làm bệnh nghiêm trọng hơn, từ chỗ ho nhiều thành giọng trầm khàn, cuối cùng có thể mất giọng.

Hai chữ 'mất giọng' như giáng một cú vào đầu Lâm Uyển Vi. Cô không thể tưởng tượng được một ngày nào đó, Chen không thể hát được nữa. Hát là đam mê của anh, là mạng sống của anh.

Vậy mà cái người này vì giấu cô, mà mạo hiểm cả giọng hát của mình.

"Đừng khóc, anh xin lỗi." Tiếng của Chen kéo Lâm Uyển Vi quay về hiện tại, anh vụng về lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Em làm sao nỡ giận anh." Lâm Uyển Vi nhắm mắt lắc đầu. Nhìn một bên má của Chen đang sưng đỏ, cô giận mình đã không kiềm chế tốt.

Cô giận chính mình vì không để ý nhiều hơn. Bắt đầu từ khi nào mà Chen có những hành động lạ? Từ khi ở bãi biển Quảng Ninh sao? Không! Còn sớm hơn trước đó nữa! Đúng rồi, có một hôm anh bị sốt, cứ nhõng nhẽo đủ kiểu, khi cô hỏi thì lại không trả lời.

"Đêm anh bị sốt là lúc anh biết mình bị bệnh đúng không?" Lâm Uyển Vi run rẩy.

Chen gật đầu, đến nước này thì không giấu được nữa rồi, "Từ mấy ngày trước đó anh đã cảm giác cổ họng có vấn đề nên đi xét nghiệm, ngày anh nhận được kết quả chính là hôm đó."

"Anh vốn định xin phép Chủ tịch dừng hoạt động một thời gian, nhưng không ngờ lại có dự án mới, anh lại còn đảm nhận high note trong Drop That nên không nghỉ được."

"Gần đây anh thấy giọng mình càng khàn nên quyết định nhân lúc chấn thương để gặp bác sĩ Choi chữa trị. Chủ tịch đã biết chuyện, cũng sắp xếp cho anh ít hoạt động nhất có thể, high note ở EXOrd'ium ở Thái cũng bị cắt là vì thế. Sau đó khi em chạy đến phòng chờ, cũng là lúc anh đã thoả thuận xong với Baekhyun, cậu ấy hứa sẽ cố gắng luyện tập để thay anh lúc cần thiết."

Nghe Chen kể lại tất cả, nước mắt của Lâm Uyển Vi không ngừng tuôn rơi.

Cô không ngờ anh đã gặp nhiều chuyện đến vậy, còn phải sắp xếp để thành viên khác thay thế phần của mình. Con người anh luôn là như vậy, không bao giờ để người khác lo phiền, chính mình lại gánh bao nhiêu áp lực. Trong đôi mắt long lanh và khoé miệng mèo luôn cong lên đó không biết ẩn chứa bao nhiêu suy tư.

Cô ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Rồi kiễng chân lên hôn anh. Bao mặn chát như muối từ nước mắt của cô chảy vào nơi giao nhau giữa môi hai người. Chen cũng siết lấy eo cô, hôn lại cô, hôn đến thất điên bát đảo, hôn như chưa bao giờ điên cuồng đến thế. Dường như trong căn phòng này, tất cả đồ vật đều làm cảnh cho đôi tình lữ. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió bay đều không sánh được với tiếng mút mát đầy tình tứ.

Nụ hôn này vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Lâm Uyển Vi áp tai vào lồng ngực Chen, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn.

"Nghe này, chúng ta sẽ cùng cố gắng được không? Không được bỏ cuộc, cũng không được chán nản. Và nhất là không được dùng corticoid nữa. Chúng ta phải tin tưởng vào bác sĩ Choi, nếu không thì cũng phải tin vào khoa học." Không bác sĩ Choi thì bác sĩ X Y Z, không Hàn Quốc thì Mỹ, nhất định không có biến chứng.

Lâm Uyển Vi có lòng tin vào y học, nhưng người trước mặt thì không. Anh bắt lấy tay cô, áp lên má, đôi mắt kiên định nhìn cô.

"Anh không tin gì hết, anh chỉ tin em."

"Ngốc." Lâm Uyển Vi bật cười, gõ vào mũi anh. Bầu không khí nặng nề biến mất. Cô sờ bên má vừa bị cô tát của anh, hỏi, "Còn đau không?"

"Rất đau, lại còn rát nữa." Chen bắt đầu tỏ vẻ uỷ khuất.

Bình thường Lâm Uyển Vi sẽ cho anh một cái liếc xéo, nhưng hôm nay cô lại bảo anh ngồi xuống ghế, còn mình đi tìm thuốc bôi. Cô tự nhủ sau này cần phải để ý chăm sóc anh nhiều hơn nữa.






P/s: Ôi thế mà đã được 60 phần truyện :333.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ