55. Giọng hát của anh ấy

716 68 22
                                    

Lâm Uyển Vi thay nhanh quần áo, chạy ra khỏi phòng. Hành lang kí túc đang toả ánh sáng mờ mờ, cô liếc nhìn ra ngoài, hoá ra trời đã tối từ lâu. Cô cắm đầu chạy thật nhanh.

"Sunbae?"

Lâm Uyển Vi ngẩng đầu lên, Baekhyun đang đứng trong thang máy ngạc nhiên nhìn mình. Cô khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi cũng bước vào thang máy.

"Sunbae?" Baekhyun lại gọi.

Lâm Uyển Vi ừm một tiếng nhỏ, dợm cúi đầu nhìn chân.

Baekhyun bỗng dùng hai tay nâng mặt cô nên, ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng, "Sunbae, chị làm sao vậy? Bị đau chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?"

Phía sau Baekhyun, hình ảnh một cô gái với đôi mắt hoe đỏ phản chiếu. Lâm Uyển Vi thấy mắt mình như nhoà đi, cô lắc đầu, "...Tôi không sao."

Baekhyun thoáng im lặng, "...Bởi vì Jongdae phải không?"

Lâm Uyển Vi không trả lời, Baekhyun khẽ thở dài, "Cái tên đó... Đi, em đưa chị đến bệnh viện."

...

Baekhyun dùng xe của Sehun đỗ vào bãi đỗ xe của bệnh viện Seoul. Vừa bước ra khỏi xe, đập vào mắt Lâm Uyển Vi là chiếc Mercedes màu đen quen thuộc của Chanyeol.

Chanyeol cũng đến bệnh viện?

Cô liếc nhìn Baekhyun đang bình thản xuống xe, đi thẳng đến khu điều trị VIP. Lo lắng trong lòng thay bằng nghi hoặc, sao Baekhyun biết chỗ cô muốn đến là bệnh viện, hơn nữa còn đi đến nơi Chen đang điều trị?

Và khi thấy đám người đứng trước hành lang phòng bệnh, cô đã lờ mờ có câu trả lời.

Đám người đứng trước hàng lang, ai ai cũng khẩu trang che kín mặt, sắc mặt nghiêm túc, nhưng Lâm Uyển Vi đều nhận ra. EXO, Kang So Han, Seong Jin Ah, Kim Hana, cả thảy mười người đều đang trầm mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Thanh âm của Lâm Uyển Vi run run.

"Cô đến rồi." Suho không trả lời câu hỏi của cô, giọng anh trầm hơn bình thường.

Đến cả Suho cũng như thế này... Lâm Uyển Vi lùi bước, vội liếc những người còn lại. Chanyeol đờ đẫn nhìn sàn nhà, Lay ôm mặt, JongIn nắm tay Hana, Jin Ah nhìn Baekhyun lắc đầu, So Han đang hỏi Kyungsoo gì đó, Kyungsoo thở hắt, còn Xiumin đang chôn đầu vào hai cánh tay.

"Không... Không thể nào..." Đôi môi Lâm Uyển Vi run run mấp máy. Đợi bao nhiêu lâu, tiểu phẫu lại thất bại sao?

Giọng hát của Jongdae, cô sẽ không bao giờ được nghe lại sao?

Lâm Uyển Vi vội vàng đẩy cửa vào, một bóng người đang trầm ngâm bên cửa sổ.

"Em đến rồi." Anh nghiêng đầu cười.

Lâm Uyển Vi đi tới, tức giận đấm anh, "Giờ anh còn cười được!"

"Sao lại không cười được?" Anh hỏi lại

"Bởi vì.. Bởi vì giọng hát của anh mất rồi!" Lâm Uyển Vi chực khóc.

Cô rất ít khi khóc, nhưng quả thật thời gian này cô đã khóc quá nhiều.

Jongdae là điểm yếu chí mạng của cô.

Một đôi tay ấm áp kéo cô vào lòng, giọng nói của một người dịu dàng bên tai, "Ai nói mất rồi?"

Lâm Uyển Vi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chàng trai trước mặt mỉm cười như gió xuân, "Em là tình yêu duy nhất của anh ~~~"

Giọng hát với cao độ và âm sắc hoàn hảo đến nỗi Lâm Uyển Vi phải che miệng. Bài hát này cô không bao giờ quên, đó là It's okay That's love, một trong những OST hay nhất của phim Hàn Quốc.

Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận làm đại não lâm vào tình trạng tê liệt. Lâm Uyển Vi chưa xử lí được gì, Chen đã nắm cằm cô hôn xuống.

Nụ hôn này thật sâu cũng thật dài.

Nhành hoa trên bậu cửa chớm nở, gió xuân tràn vào, đem theo sức sống mãnh liệt. Rèm cửa tung bay, che mờ đi hai nhân ảnh đang hoà vào nhau.

Mất hồi lâu, Lâm Uyển Vi mới được thả ra. Việc đầu tiên cô làm là thở hổn hển, sau đó cho Chen một cái véo má rõ đau.

"Nhẹ tay thôi vợ... Ai.." Anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

Lâm Uyển Vi buông anh ra, hừ nhẹ một cái, nhưng khoé miệng không giấu nổi nụ cười. Rất nhanh thôi, biểu tình lãnh cảm lại quay về trên gương mặt, cô hướng ra cửa lạnh giọng, "Còn đứng đó xem trộm làm gì? Vào đây."

Giọng nói của Lâm Uyển Vi như có uy lực, tất cả mọi người lũ lượt đi vào.

"Hoá ra là thành công! Tôi lại cứ tưởng..."

"Lúc nãy nghe nhầm đó..."

"Đúng vậy đúng vậy! Làm sunbae phải lo lắng rồi..."

"Chúng tôi là bị họ ép nha." Jin Ah, So Han cùng Hana phân bua, nhất định phủi sạch trách nhiệm.

Ánh mắt Lâm Uyển Vi như tia X quang quét qua, nguy hiểm híp lại. Được lắm, mấy người dám liên hợp để lừa tôi! Cô nhất định sẽ tính toán không chừa một ai.

Cô cười nhìn Baekhyun, "Cậu có công lớn nhất đấy, thành công hù doạ được tôi."

"Em là bất đắc dĩ mà ~ Tên kia uy hiếp em." Baekhyun không ngần ngại kể tội.

"Ồ, vậy sao?" Lâm Uyển Vi liếc Chen, nhướn mày, "Dù thế nào mấy người cũng phải đền bù cho tôi! Một ngày nghỉ!"










P/s: Mình mắc bệnh nan y rồi! Ai chữa giúp với ~ bệnh lười ~ >_<~.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ