56. Hẹn hò (1)

724 67 23
                                    

"Nhưng cô nghỉ thì ai quản lí đây?" Suho phân trần. Mọi người trong phòng đều gật đầu.

"Hana có thể làm được. Tôi tin tưởng em ấy." Lâm Uyển Vi nắm tay Chen, "Nhớ xin nghỉ cho người này nữa, một ngày thôi." Đoạn, cô kéo Chen ra ngoài, để lại mọi người ôm trán bất lực.

"Giờ thì sao đây?"

"Đành phải đáp ứng chứ sao, hyung sẽ đi công ty xin phép cho hai người họ."

"Nhưng sao Jongdae nó cũng được nghỉ? Thật không công bằng mà ~"

"Baek à, là chúng ta có lỗi với quản lí Ri trước, ai đời lại doạ cô ấy phát khóc như vậy. Cho hai người kia một ngày nghỉ coi như đền bù."

"Hứ..."

Sân sau của bệnh viện, Lâm Uyển Vi khoanh tay nghiêm mặt nhìn Chen, "Anh giỏi lắm, có ngày cũng lừa được em."

"Anh xin lỗi mà ~~~" Chen dùng giọng lẽo nhẽo lắc tay Lâm Uyển Vi, "Không thì em cứ phạt anh đi!"

"Hử? Phạt như thế nào?"

"Phạt...trên giường ~~~"

Bốp! Lâm Uyển Vi không chút lưu tình đạp anh một cái. "Anh có biết khó khăn lắm mới có một cái cớ để nghỉ không? Còn nhây nữa là mai cho đi làm tiếp bây giờ."

"Đừng đừng!" Chen thức thời ôm tay Lâm Uyển Vi, "Đừng bỏ mặc anh, gì cũng nghe theo em hết!" Được nghỉ một ngày sao lại không đi, hơn nữa lại là nghỉ cùng cô, anh sướng còn không kịp ấy chứ.

Tóm lại, Chen đã "ăn theo" Lâm Uyển Vi, được nghỉ một ngày. Hai người sau khi bàn tính một hồi, quyết định đến đảo Jeju, vừa hay SMEnt đang bao cả đảo cho một nhóm nghệ sĩ, đảm bảo không bị ai phát hiện.

Máy bay vừa hạ cánh, không khí trong lành của biển khơi đã ngập tràn lồng ngực, mang lại cảm giác thật sảng khoái.

Lâm Uyển Vi và Chen xách hành lí đến nhà nghỉ, quả nhiên nhà nghỉ rất vắng. Nếu không phải được sự cho phép của Lee Soo Man, có lẽ cả hai người đều không được đáp xuống Jeju.

Nhân viên đưa Lâm Uyển Vi và Chen đến khu nhà nổi trên biển. Mỗi khu có một ngôi nhà lớn ở giữa, những ngôi nhà nhỏ xung quanh toả ra năm hướng giống như một ngôi sao năm cánh. Màu xanh nhạt của nước biển phản chiếu những dải sóng dạt dào êm ả.

Sau khi nhân viên đi rồi, Chen lập tức ngã lên trên giường, giang tay giang chân hình chữ đại, cảm thán, "Được một lần thầy Lee có lòng cho tụi mình đi riêng."

Lâm Uyển Vi đang lấy quần áo từ trong vali của anh xếp vào trong tủ, khẽ ừ. Chen đột nhiên cảm thấy không ổn, anh ngồi dậy, "Sao em không xếp đồ mình vào?"

"Em xếp đồ trong phòng của em." Lâm Uyển Vi hất mặt sang phía đối diện.

Chen nheo mắt, ban đầu không để ý lắm, giờ mới thấy đối diện quả thực có phòng, hơn nữa còn là phòng lớn hơn hẳn. Anh đứng dậy sang xem thử, Lâm Uyển Vi ánh mắt khó hiểu nhìn theo anh. Bên kia có gì sao?

Cho đến khi Chen trở lại, cười tít mắt kéo tay cô vào trong căn phòng kia. Lâm Uyển Vi muốn thổ huyết! Căn phòng kia chẳng có cái gì, chỉ có độc một cái giường king size, trên giường trải đầy hoa. Nến sáp thơm xếp đầy xung quanh chiếc giường.

Có lỗ thủng ở não mới không biết phòng này là phòng gì.

Lâm Uyển Vi thở dài nhìn Chen, cái người này có thể bớt phấn khích được không?

Đêm hôm đó người nào đó mặt dày mày dạn đòi ngủ chung trên chiếc giường king size kia, bị một người nào đó không chút lưu tình đạp ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau Lâm Uyển Vi đã tỉnh dậy. Không gian yên lặng ngoại trừ tiếng sóng biển làm cô có chút không quen nên hơi mất ngủ. Liếc nhìn sắc trời mờ mờ ngoài cửa sổ, Lâm Uyển Vi xoa tóc đứng dậy.

Đẩy cánh cửa đi vào, người trên giường vẫn chưa tỉnh dậy. Lâm Uyển Vi bước nhẹ chân, đi tới bên giường.

Chăn co cụm lại thành một đống, người trên giường vùi mình vào trong chăn, khẽ cong môi như đang đắm chìm trong mộng đẹp. Khuôn mặt với những đường nét sắc giờ trở nên hài hoà, nhất là hàng mi cong nhẹ, thứ mà lần nào Lâm Uyển Vi cũng muốn.

Người này sao có thể đẹp trai đến vậy chứ? Lâm Uyển Vi chống cằm nhìn anh, nhìn đến ngơ ngẩn.

Ngoài miệng thì nói là tiện thể cho anh nghỉ cùng, nhưng thật ra Lâm Uyển Vi đã có tính toán từ trước. Cô đã lên kế hoạch để hai người đi chơi cùng nhau, nhưng chưa lúc nào được nghỉ ngơi vì hai người đều quá bận rộn. Ai bảo rằng quản lí bị ghen tị vì luôn được thời thời khắc khắc nên cạnh thần tượng? Quản lí mới là người khó chịu nhất.

Nhưng biết sao được, đó là sự nghiệp, là đam mê của anh. Cô không có tư cách để đổ lỗi.

Thực ra Lâm Uyển Vi cũng đã nghĩ đến nếu có một ngày, khi mối quan hệ của hai người bị phát hiện, anh sẽ lựa chọn như thế nào, và cô sẽ lựa chọn như thế nào.

Chỉ những lúc đó Lâm Uyển Vi mới cảm thấy bất an.






P/s: Chap sau có H
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...nhẹ :p.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ