47. Vào bệnh viện

885 65 17
                                    

Lưng trần đối với Chen thì không phải hiếm lạ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy lưng của Lâm Uyển Vi rõ ràng thế này, hôm qua cũng có được sờ lắm đâu, nên Kim Sói Xám đã không có tiết tháo...chảy máu mũi tại chỗ.

Lâm Uyển Vi không còn lời nào để nói, rút khăn giấy lau cho anh, giải thích, "Anh xấu hổ cái gì?! Em là muốn nhờ anh nhìn đằng sau hộ em."

"Nhìn nhìn nhìn nhìn đằng sau?" Kim Sói Xám có chút thất vọng, tưởng được sờ. Nhưng mà nhìn đến tấm lưng trần trắng nõn kia, lại thấy nhìn cũng có chút thành tựu.

"Nhanh lên." Lâm Uyển Vi giục, "Ở sau lưng ấy có vết sẹo nào không?"

Chen vừa cầm khăn giấy lau mũi, vừa tiến tới, giơ tay run run ra muốn sờ, nhưng đành rụt lại, chuyên tâm xem xét.

"Thế nào?" Lâm Uyển Vi hỏi.

"Đúng là có một vết sẹo nông ở gần xương sườn bên trái." Chen thắc mắc, "Vợ à em từng bị tai nạn sao?"

Có được câu trả lời, tâm của Lâm Uyển Vi trầm xuống. Cô mặc lại áo, tuỳ ý ừ một tiếng.

Chen nhận thấy cô có điều bất thường, tiến tới ôm cô, "Có chuyện gì vậy?"

Giọng anh vốn đã trầm ấm, giờ lại càng thêm dịu dàng. Lâm Uyển Vi rúc vào ngực anh, hồi lâu sau mới rầu rĩ hỏi, "Nếu như có một ngày, anh nhận ra mọi thứ xung quanh anh đều là giả, anh sẽ làm gì?"

Ngoài anh ra cô không dám tin bất kỳ ai khác. Cha mẹ hiện tại lừa dối cô, nói cô là con ruột của bọn họ hai mươi năm nay. Cha mẹ ruột lừa dối cô, đem cô đặt trong xe tải ở một đất nước xa lạ. Cô không biết đối diện với bọn họ như thế nào, muốn nhấc máy lên hỏi nhưng sợ cả thế giới quan của mình sẽ thay đổi.

Nhận ra cô bối rối, Chen gác cằm lên đầu cô nhằm trấn an cô rồi thành thực nói, "Anh sẽ tiếp tục sống như trước kia, vì đối với anh, cái giả đó đã thành thật rồi."

Lâm Uyển Vi trầm mặc.

Đúng vậy, cô việc gì phải suy nghĩ nhiều? Từ trước tới giờ cha mẹ cô chỉ có hai người, hai người đã nuôi cô khôn lớn. Cô sẽ không nhận cặp vợ chồng kia, chắc chắn không!

Hôm sau Lâm Uyển Vi lại đến căn biệt thự kia. Cánh cổng tự động mở, một nhà ba người đang đứng đợi cô.

Người phụ nữ nắm tay cô trước, mấp máy môi định nói gì, Lâm Uyển Vi rút tay ra, tỏ rõ lập trường của mình.

Nghe câu trả lời của cô, cả ba người đều lộ vẻ thất vọng. Người đàn ông thở dài, "Thôi được, nếu con đã quyết định như vậy, nhưng nếu con cần giúp đỡ, chúng ta luôn sẵn lòng."

"Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ không cần đâu." Lâm Uyển Vi lịch sự nói. Cô còn phải đến đài truyền hình đón Suho, không ở đây lâu mà nhanh rời đi.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ