26. Lâm Uyển Vi, thực ra trái tim mày muốn gì?

1.3K 90 14
                                    

Đứng trong thang máy trong suốt, Lâm Uyển Vi ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn hoa viên ở SMEnt.

Nhờ có sự ra mặt và đính chính của Chủ tịch Lee Soo Man, scandal do cô và Chen gây ra đã kết thúc một cách êm thấm, không những vậy còn thu được tin tức lớn. Ban đầu khi báo tin cho những người còn lại, họ cũng rất sốc, nhưng rất nhanh tất cả đều chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng khôn xiết. Có lẽ họ sẽ gặp lại ba người kia trong một ngày không xa.

Cho đến tận bây giờ Lâm Uyển Vi vẫn không thể tin được mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp như vậy. Dù không phải là EXO-L nhưng không hiểu sao cô cũng thấy rất vui.

Có lẽ là do lâu ngày bên cạnh EXO liền bất giác mà yêu mến họ, Lâm Uyển Vi khẽ nở nụ cười.

Tiếng thang máy "tinh" một tiếng mở ra, khuôn mặt Lâm Uyển Vi nháy mắt trở nên nghiêm túc, gõ cửa phòng Chủ tịch.

"Vào đi." Vẫn là giọng nói uy nghiêm ấy nhưng có một cảm giác khác.

Lâm Uyển Vi đẩy cửa vào, không quên đóng lại rồi đi đến sô pha, ngay ngắn ngồi xuống. Toàn bộ quá trình nghiêm túc đến nỗi Lee Soo Man không khỏi bật cười.

"Không cần phải căng thẳng như vậy. Ta có trách phạt gì cháu đâu."

Lâm Uyển Vi ngẩng mặt lên nhìn ông, dè dặt hỏi, "Hôm nay ngài gọi riêng cháu đến đây làm gì ạ?"

"Ta muốn nói về hôm cháu và Chen gặp lại LuHan." Lee Soo Man rướn người về phía trước, đan hai tay vào nhau.

Lâm Uyển Vi cúi đầu, T_T lại nói không phải đi? Rõ ràng là đang trách phạt mình. Cô vội vàng thanh minh, "Lúc đó là cháu nông nổi. Đáng lẽ cháu phải ngăn Chen lại, nếu không đã không mang đến cho ngài nhiều phiền phức như vậy."

Lâm Uyển Vi vừa nói vừa khua khoắng chân tay loạn xạ, Chủ tịch đại nhân a, ngàn vạn lần đừng đuổi việc cháu! Chỉ còn lương tháng này là cháu chưa nhận, ít nhất hãy để cháu nhận lương đã! >_<

May mà vị Chủ tịch đại nhân nào đó không nghe thấy lời này của Lâm Uyển Vi, nếu không khẳng định là nghẹn đến nói không nên lời.

Chờ Lâm Uyển Vi tự biện hộ cho mình một hồi, Lee Soo Man mới không nhịn được lên tiếng, "Thực ra hôm ấy biểu hiện của cháu rất tốt. Làm quản lí không chỉ phải biết lịch trình của các thành viên để hối thúc họ, mà còn phải quan tâm chăm sóc đến họ, hiểu họ đang nghĩ gì và cân nhắc đến cảm nhận của họ. Vậy nên..."

"Vậy nên?" Lâm Uyển Vi ngẩng phắt đầu lên, cô dự cảm điều ngài Lee chuẩn bị nói sẽ rất quan trọng.

...

Trời đã xế chiều, những áng mây đỏ rực phía chân trời. Lee Soo Man nói với thư kí của mình, "Gọi Suho đến đây hộ tôi."

Lúc nãy khi ông nói đề nghị của mình, cô bé đó dường như đã rất ngạc nhiên. Cũng phải, đối với một người chưa từng qua đào tạo như vậy thật sự là một đặc cách lớn, nhưng ông không hề thấy hối tiếc.

Ông đã dõi theo cô bé đó từ rất lâu rồi.
Mặc dù chỉ được chọn làm quản lí tạm thời trong ba tháng trong một trò chơi rút thăm may mắn, cô lại rất có trách nhiệm. Hành sự cẩn trọng, luôn suy nghĩ trước sau nhưng lại không quá cứng nhắc, chả trách bọn trẻ thích cô đến như vậy, trước mặt ông cứ sunbae này sunbae nọ. Ông chắc chắn cô xứng đáng với sự đặc cách này.

Chỉ là, nếu như chỉ để mình cô lựa chọn thì không chừng cô bé sẽ bị ông doạ sợ mà chạy mất. Vậy nên ông phải khuấy động một chút, khuấy động một chút, chỉ một chút mà thôi.

Trong lúc Lee Soo Man đang nghĩ như vậy, có một chàng trai đã tiến vào, ngũ quan đẹp như bước ra từ trong cổ tích, lễ phép hỏi, "Thầy, thầy gọi em đến đây có chuyện gì ạ?"

Chàng trai đẹp trai như bạch mã hoàng tử này chính là Suho.

Suho vốn dĩ đang ở kí túc xá cùng mấy người khác lên kế hoạch gặp lại Kris, LuHan và Tao. Bây giờ tình thế đã không còn như trước nữa, bọn họ có thể thoải mái liên lạc với nhau, có điều
dạo này quá bận rộn nên chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, chưa thể gặp nhau được.

"Suho, em là người mà thầy tin tưởng nhất." Lee Soo Man vỗ vai Suho, nói thẳng vào đề, "Giờ thầy nhờ em đến thông báo cho mấy đứa nhỏ, bảo bọn nó nhanh chóng giữ Ri lại, thầy đã cho con bé thời gian suy nghĩ nhưng nhiều khả năng con bé sẽ từ chối."

Từ chối trở thành quản lí chính thức.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, nắm tay của Lâm Uyển Vi đã siết chặt, chiếc xe taxi chạy chầm chậm trên đường phố Seoul nhộn nhịp, nhưng dường như mọi âm thanh đều không hề lọt tai.

Vì sao Chủ tịch Lee Soo Man lại cho cô một đặc cách lớn như vậy? Cô có tài năng gì để được Chủ tịch đích thân lên tiếng tuyển dụng?

Làm, hay không làm?

Nếu làm, cô sẽ phải chấp nhận một cuộc sống mới ồn ào và hào nhoáng, khác hẳn với cuộc sống trước kia, ước mơ học y làm bác sĩ của cô cũng phải gác lại. Hơn nữa không biết cha mẹ có chấp nhận không...

Nhưng nếu không làm...Lâm Uyển Vi không hiểu tại sao lại có cảm giác mất mát.

Mỗi sáng, sẽ không còn là mình gọi bọn họ dậy nữa.

Mỗi lần concert hay ra sân bay, sẽ không còn là mình đi theo nữa.

Mỗi lần bọn họ gặp rắc rối hậu trường hay bị thương, sẽ không còn là mình giúp họ nữa.

Còn cả, cái con người với cái miệng mèo đáng giận kia.

Lâm Uyển Vi không dám nghĩ tiếp.

Rõ ràng ban đầu cô muốn huỷ hợp đồng, muốn thời gian ba tháng trôi qua thật nhanh bao nhiêu, giờ đây mới qua hai tháng đã cảm thấy luyến tiếc nơi kí túc xá nhốn nháo kia mất rồi.

Lâm Uyển Vi, rốt cuộc trái tim mày muốn gì?

P/s: Nghi vấn bác Lee Soo Man chủ mưu mai mối ~.
Chen: Tại sao mấy chương này tôi xuất hiện ít vậy? *đang rất không hài lòng*
Au: Mỗi lần anh xuất hiện đều đã rất long trời lở đất rồi, lần nào cũng gây ra chuyện lớn. Anh còn muốn gì nữa? >o<
Chen: Cô còn dám lên mặt? *vung tay phát điện cao áp sẵn sàng*
Au:...Trời ạ mình đã gặp phải người gì thế này T_T.
Hình như dạo này truyện hơi nhạt đúng không? Cmt cho mình biết đi. >_<

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ