51. Kế hoạch của SM

718 67 15
                                    

Xiumin có bạn gái?! Lúc nào?! Lâm Uyển Vi đứng hẳn người dậy, chuyện tốt thế này mà cô giờ mới biết, thật là uổng phí.

"Xiumin hyung thế mà đã có bạn gái..." Suho cảm thán.

"Hyung nói như thể điều đó khó tin lắm ý, đã nửa năm rồi mà hyung vẫn chưa tiêu hoá được sự thật à. Hyung chưa có chứ Xiumin hyung có." Baekhyun chống nạnh, lên mặt dạy dỗ ông anh.

Lạ thay, Suho tỏ ra yếu thế, "Cái thằng này... Hyung..."

Bỗng Chenyeol reo lên, "Tiểu phẫu xong rồi kìa!"

Quả nhiên đèn trước phòng đã tắt, cửa phòng mở ra, bác sĩ ra ngoài cho phép người thân có thể vào. Mọi người lật đật vào thăm Chen, bỏ lại bóng hình Suho cô đơn ở hàng lang, miệng lẩm bẩm.

"Hyung... Hyung có rồi mà..."

...

"Tình hình đang theo chiều hướng tốt, chỉ cần theo đơn thuốc và chú ý vài việc, Jongdae sẽ khỏi nhanh thôi." Bác sĩ Choi đứng bên giường bệnh, tươi cười trìu mến.

"Cảm ơn bác sĩ." Lâm Uyển Vi cúi đầu thật thấp trước mặt bác sĩ Choi, thái độ kính trọng là thế nhưng khi đến trước mặt Chen lại trở nên hung bạo. Anh bị cô nhéo má đến nỗi sưng cả lên, luôn miệng xin tha mạng, giọng anh hơi có chút khác với bình thường do vừa tiểu phẫu.

Ở lại bệnh viện cũng chỉ tốn tài nguyên, hơn nữa khả năng cao sẽ bị phát hiện, Chen lại trở về kí túc. Để ăn mừng anh trở lại, hai tên maknae đề nghị mua đồ ăn về làm lẩu. Đề nghị này ngay lập tức được nhiệt liệt ủng hộ, dẫn đến việc cả bọn no say chè chén, không biết trời trăng là gì cho đến khuya.

Mấy ngày sau, Chen được trải nghiệm cuộc sống của một đại bá vương, đi đến đâu là kẻ hầu người hạ, các anh em cũng không dám nhây với mình, và hơn tất cả là sự chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ của Lâm Uyển Vi.

Lâm Uyển Vi đang rửa bát trong bếp, mấy ngày nay cô dịu dàng hiền thục khác thường, nói đúng hơn là cô tạm thời nhẫn vì người bệnh là trên hết.

Lâm Uyển Vi liếc ra ngoài phòng khách, một bóng người đang ngả đầu dựa vào sô pha, mắt nhắm tịt, khoé miệng cong cớn lên như đang chìm trong một giấc mộng đẹp.

Cô rửa bát xong, chùi qua loa vào vạt áo rồi đi ra xem anh. Đến gần mới thấy da mặt của Chen trắng trắng mềm mềm, cảm giác lúc chạm vào nhất định là rất mịn. Đúng là cả ngày chỉ ăn với ngủ có khác, đến người như anh tự nhận là ăn bao nhiêu cũng không béo đã tăng cân rồi. Xem nào, còn cái gì nữa nhỉ? Lông mi không cong nhưng rất dày nha, lông mày hình chữ nhất. Người ta bảo lông mày hình chữ nhất là người nghiêm túc nhưng chẳng giống Chen tí nào, đi đâu cũng nhây.

Tiếng chuông điện thoại làm Lâm Uyển Vi giật mình, vội rụt tay lại. Liếc thấy số người gọi đến, cô nhướn mày, cầm điện thoại ra ngoài ban công.

"Có chuyện gì sao Hana?"

"Chị ơi chị với Jongdae oppa đến ngay công ty, Chủ tịch ra chỉ thị!"

Giọng nói gấp gáp của Hana thu vào trong điện thoại làm Lâm Uyển Vi hiếm khi bất an. Xem ra dù không muốn nhưng cũng phải gọi anh dậy thôi.

Lâm Uyển Vi gọi Chen dậy, hai người nhanh chóng thu xếp rồi đến công ty. Bước vào phòng họp, mọi người kể cả các thành viên trong nhóm đều đang ngồi đợi, lặng ngắt như tờ.

"Có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Chen cũng hoá nghiêm túc.

Giọng nói của Lee Soo Man truyền từ đầu bên kia chiếc bàn dài, "Ngồi xuống đi đã."

Lâm Uyển Vi và Chen nhìn nhau, cùng ngồi xuống, trực giác báo cho họ biết đây chẳng phải tin tốt lành gì.

Quả nhiên thư kí Joo của Lee Soo Man nói, "Cho dù chúng ta đã cố gắng giấu rất kĩ nhưng vẫn không tránh được. Một vài người đã nhìn thấy Chen ở bệnh viện, không chỉ một mà nhiều lần. Họ còn chụp rất nhiều ảnh, một số đã được công ty mua lại, một số không muốn bán ảnh. Một số ban tổ chức từ các sự kiện gần đây mà EXO tham gia cũng đã gọi điện tới hỏi han về sức khoẻ của Chen. Mặc dù họ không có ý xấu gì nhưng một vài con chó săn đã đánh hơi được bất thường. Họ sẽ hành động..."

Lee Soo Man thở dài, "Chuyện đã đến nước này, chúng ta đành phải công bố việc Chen vào bệnh viện thôi." Lee Soo Man thở dài.

"Bác Lee, không thể nói thật được!" Lâm Uyển Vi đứng bật dậy. Chẳng lẽ bác Lee định cho cánh nhà báo và cả fandom biết Chen phải chữa dây thanh quản?! Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chen và tám người còn lại như thế nào?!

Phản ứng của Lâm Uyển Vi hoàn toàn nằm trong dự đoán của mọi người, Suho nhẹ giọng, "Ri, trước hết em cứ ngồi xuống đã."

Lâm Uyển Vi cũng tự thấy mình thất thố nên ngồi xuống. Lúc này Chen đang trầm mặc bỗng mở miệng, "Xin thầy hãy nói rõ thêm kế hoạch lần này không ạ? Nếu có thể giảm bớt thiệt hại cho nhóm......em sẽ làm." Nhìn Lâm Uyển Vi sửng sốt, anh nắm lấy tay cô trấn an, "Không sao đâu, đã có anh ở đây."

Anh nói nghe hay nhỉ?! Anh có biết mình sắp phải làm gì không, nhỡ may là việc gì đó bất khả thi hoặc bất lợi cho anh thì sao?! Jongdae ngốc... Đồ con mèo ngốc...

Trong lòng Lâm Uyển Vi đầy trách móc nhưng vành mắt đã ươn ướt. Cô nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mình, khi anh đứng lên, bóng lưng anh che cả ánh sáng mặt trời chói mắt. Cô đã không nhận ra, anh nhiều lúc đùa giỡn là thế, nhưng thực ra đã trưởng thành.

Người này sẽ che chở cho cô, đem bóng râm đến cho cô cả đời.

Lâm Uyển Vi vội cúi xuống, không để ai nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của mình.

"Tốt lắm." Lee Soo Man hài lòng nhìn Chen, nói ra bên ngoài cửa, "Gọi Jinyi vào đây."






P/s: Nhớ Jinyi không? Cô nàng Tiểu J người Trung Quốc ấy? :v

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ