46. Thân phận thật sự của Lâm Uyển Vi

990 69 24
                                    

Mặt trời lên cao, chiếu lên đôi tình nhân đang say ngủ.

Lâm Uyển Vi tỉnh dậy trước. Mở mắt ra, cô đã thấy nửa khuôn mặt quen thuộc đang vùi trong chăn, chỉ lộ ra một mắt nhắm nghiền và nửa khoé miệng. Ánh ban mai làm làn da mịn màng của anh sáng bừng, mái tóc hơi rối.

Người trước mặt cô này, khoé miệng cong lên như đang mơ một giấc mộng đẹp, làm cô không muốn đánh thức anh.

Nhưng cuối cùng Chen vẫn tỉnh dậy, anh nheo mắt cười, "Vi, chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Lâm Uyển Vi cũng đáp lại. Đây rõ ràng là câu mà sáng nào hai người cũng nói, nhưng lần này có ý vị hoàn toàn khác.

Cô đỏ mặt, nghiêng người định xuống giường, tức thì Chen kéo cô lại, "Nụ hôn buổi sáng của anh đâu?"

Cái tên này không biết người ta đang xấu hổ à?! Lâm Uyển Vi thẹn quá hoá giận, thụi vào ngực anh một cú rồi bỏ vào phòng tắm.

Chen chớp mắt khó hiểu. Anh đã làm gì? Sao cô lại đánh anh?

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy xen lẫn tiếng chửi rủa của người nào đó, Chen như ngộ ra điều gì, anh đứng trước cửa phòng tắm hỏi dò, "Em à?"

"Gì?"

"Anh biết em đang khó chịu. Nhưng không sao, lần đầu tiên lúc nào cũng vậy, cho anh thời gian luyện tập là tốt lên thôi!"

Đợi đến lúc anh làm chuyện đó thuần thục rồi, cô sẽ không đau nữa, thậm chí còn thích ấy chứ! Kim Sói Xám mường tượng cảnh đó trong đầu, máu mũi như muốn tuôn ra xối xả.

Chợt một luồng hơi nước phả vào mặt, cánh cửa vừa mở ra trong chốc lát lại đóng sầm. Chen kinh nghi nhìn xuống dưới chân. Ôi mẹ ơi, sữa rửa mặt của anh, kem đắp mặt của anh! Chen khóc ròng, "Vợ yêu, vợ yêu... Đừng giận mà, anh biết lỗi rồi! Oa!"

Trong phòng tắm có tiếng hừ nhẹ thoả mãn.

Hôm nay Lâm Uyển Vi khá rảnh, cô chỉ cần đưa các thành viên đến điểm hẹn rồi đến giờ đưa về. Ngồi đợi quá nhàm chán, cô lại đến Jie's.

Như bình thường, trong quán không quá đông, Shin Jie đang rảnh rỗi lau cốc, cô bé học việc chơi game. Lâm Uyển Vi mỉm cười, dợm bước đến chào Shin Jie nhưng không ngờ chỗ ngồi quen thuộc của cô đã bị chiếm.

Cô gái này tầm tuổi cô, là một mỹ nhân Hàn Quốc điển hình. Dáng người bốc lửa, mái tóc vàng hoe xoăn dài, càng làm nổi bật nước da trắng nõn nà. Hai tay cô nàng đang vuốt ve một chén trà, những ngón tay trắng muốt thon dài chứng tỏ đôi tay này chưa làm việc nặng bao giờ.

Lâm Uyển Vi cũng không so đo, cô kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, như thường lệ gọi đồ uống ưa thích của mình cùng vài miếng bánh.

Lúc này cô gái tóc vàng hoe cũng để ý tới cô, cô nàng trợn mắt, "Cô... Cô là..."

"Hử?" Lâm Uyển Vi nhíu mày, cô không thích hành động khiếm nhã này.

Bất chấp Lâm Uyển Vi không hoan nghênh, cô gái tóc vàng đột ngột chồm lên phía trước, hỏi, "Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ