19. Lâm Uyển Vi hôm nay thấy rất lạ

1.3K 91 7
                                    

Lâm Uyển Vi thấy hôm nay rất lạ.
Chẳng phải hôm nay không có lịch trình sao? Sao không thấy người nào trong phòng hết? Lái xe còn ở đây, chẳng nhẽ họ đi bộ?

Vi: ._.Sẽ không phải là trốn đi chơi đấy chứ?

Gõ cửa ba phòng đều không có trả lời, Lâm Uyển Vi tưởng phòng cuối cùng cũng không có ai thì có người ra mở cửa.

"Sao em lại ở đây?" Xiumin trên tay cầm một quyển sách, có vẻ như đang đọc dở.

"Anh có biết mấy người còn lại đâu không?"

"Anh không biết." Xiumin mặt không đỏ tim không đập nhanh nói dối, một lúc trước đó tụi nhỏ đã lén ra ngoài, đồng thời nhờ anh không được nói gì cho quản lí. Ây dà, không biết tụi nhỏ lại làm trò gì nữa đây.

"Em vừa từ công ty về nhưng cũng không thấy." Lâm Uyển Vi thất vọng, cứ nghĩ Xiumin sẽ biết gì đấy, anh luôn là anh cả quan tâm đến cả nhóm, đến cả Xiumin cũng không biết thì làm sao đây. "Vậy em ra ngoài tìm, nếu họ về thì anh gọi cho em nhé."

*Au nói: bạn chẻ, đừng để tuổi tác đánh lừa!*

Xiumin gật đầu lia lịa, sau khi bóng Lâm Uyển Vi khuất ở hành lang liền gọi ngay cho Baekhyun.

"Gì thế Minseok hyung?"

"Quản lí đang đi tìm mấy đứa đấy, mau về đi."

"Thế ạ? Vậy bọn  em về ngay."

Baekhyun cúp máy, lần lượt đưa mắt nhìn những phần tử trốn ra ngoài còn lại, "Sunbae đang đi tìm chúng ta. Chúng ta phải về thôi."

"Nhưng bánh còn chưa làm xong." Lay nói.

"Hay là thế này đi. Một người ở lại đợi lấy bánh, còn lại quay về kí túc trước." Suho nhanh chóng chỉ huy cả bọn.

"Để em ở lại." Sehun xung phong.

Suho gật đầu, cả bọn vội vàng đeo kính đội mũ cải trang rời khỏi tiệm bánh.

Nhưng không kịp nữa rồi, fan đã nhanh chóng nhận ra bọn họ và đòi xin chữ kí, chụp ảnh chung, và tất cả nhanh chóng chìm nghỉm trong biển người.

Cùng lúc đó, Lâm Uyển Vi cũng đang trên đường đến tiệm bánh, chỗ nào vừa có đồ ăn vừa gần kí túc thì chỉ có chỗ này thôi, cô nhớ cả bọn đã ghé vào đây một lần. Vừa ngẩng đầu lên quả nhiên thấy làn da nổi bật của Kai trong đám đông.

"JongIn, cậu đấy hả?"

Nhìn thấy quản lí quen thuộc của EXO, đám đông dạt ra, Kai đứng ở giữa tỏ vẻ hối lỗi nói, "Sunbae, tụi em lại gây chuyện rồi."

Lâm Uyển Vi quắc mắt nhìn Kai, nếu biết sẽ gây chuyện còn ra ngoài chạy loạn? Các chú có biết là mấy ngày nữa là SMTown không? Ra ngoài rồi lại scandal làm khổ chị à?

Tuy vậy, Lâm Uyển Vi vẫn bình tĩnh hỏi, "Mấy người khác đâu rồi?"

"Cái đó...em không biết." Kai nở một nụ cười rất chi là hiền lành, làm cho các fan xung quanh la hét ầm ầm.

Lâm Uyển Vi chỉ muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng giờ cô ngất cũng chẳng ích gì, nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Kai nói, "Chạy mau!"

"Aaa không được chạy!"

"Hôm nay gặp được Kai, tui đúng là được sao may mắn rơi trúng đầu rồi!"

"Kim Kai oppa, oppa đừng chạy nữa à!"

Lâm Uyển Vi không dám chạy về kí túc nên chạy lòng vòng một hồi, Kai từ lúc nào cũng lạc mất, chỉ còn một mình cô nhưng các fan vẫn chưa buông tha.

"Chị gì ơi, chúng tôi chỉ hỏi tí thôi mà!"

"Chị gì ơi dừng lại đi."

Còn lâu chị đây mới tin mấy người, mấy người không ăn thịt tôi mới là lạ! Lâm Uyển Vi nghĩ thầm. Thế mà sắp đuổi kịp cô rồi!

Đúng lúc đó có một bàn tay túm cổ áo cô lại, kéo cô vào trong một con hẻm. Các fan tưởng cô đã chạy mất liền đuổi theo, bất giác bỏ qua con hẻm vừa nhỏ vừa tối này.

"Không sao chứ?"

"Không sao, cảm ơn." Lâm Uyển Vi nhìn Chen lắc đầu, quả thật vừa rồi nếu không có anh, cô hẳn đã bị đám người kia xắt khúc rồi, làm người nổi tiếng thật không dễ gì mà >_<.

Hai người im lặng một lát, Lâm Uyển Vi lại hỏi, "Rốt cuộc hôm nay mọi người ra ngoài làm gì vậy?" Không ra thì thôi, cứ ra là làm loạn >o<.

"Bí mật." Nói ra thì không còn ý nghĩa nữa.

Hiếm khi Chen tỏ ra thần bí thế này, Lâm Uyển Vi còn chưa kịp hỏi tiếp thì anh đã cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu cô, đồng thời chính mình cũng ép sát vào cô.

Vi: Chị nghĩ chú chán sống rồi -.-|||.

Trước vẻ mặt muốn giết người của cô, Chen chỉ ra hiệu im lặng, quả nhiên xung quanh có tiếng người.

"Lạ thật, rõ ràng là cô ấy chạy qua đây."

"Cô ấy đã chạy đi đâu cơ chứ? Giời ạ, cơ hội nghìn năm có một thế này..."

"Cô ấy chưa chạy xa được đâu, chúng ta tìm tiếp đi."

Tiếng nói càng lúc càng gần, nội tâm Lâm Uyển Vi càng lúc càng run rẩy. Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ không còn sống quay về?

"Đừng động đậy."

Xoạt một tiếng, Lâm Uyển Vi bị Chen áp hẳn lên bức tường phía sau lưng. Lúc này trên đầu cô trùm áo của anh, cả thân hình lại bị anh che mất, nhìn từ ngoài vào không hề nhận ra có cô.

Trái tim Lâm Uyển Vi khẽ thịch một tiếng.

Quá gần, quá gần.

Hương sữa tắm lúc nào cũng có trên người anh, lúc này đang vờn quanh mũi cô, giống hệt như tối hôm đó. Anh chống tay lên bức tường phía sau cô, dùng vạt áo để che cho cô, xung quanh đã tối vì ở trong con hẻm lại càng tối. Trong không gian dù mở mắt cũng không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt sáng rực như sao sa của anh. Anh chăm chú nhìn cô, dường như cái miệng mèo vô thức cong lên.

"Vi, chúc mừng sinh nhật."

Chưa kịp nghe rõ lời thì thầm bên tai ấy, Lâm Uyển Vi lại bị kéo vào một nụ hôn.
P/s:

Au: Cậu lợi dụng ~ Tôi tưởng cậu không phải loại người như vậy *ném cho Chen một ánh mắt khinh bỉ*

Chen: *vuốt vuốt tóc* Tôi nghĩ lợi dụng cũng có cái hay của nó.

Au: *lau lau mồ hôi* Chen Chen, cậu càng ngày càng nguy hiểm.

Chen: Cảm ơn ~.

Hành trình lột xác từ một Chen Chen ngây thơ hiền lành thành một Chen Chen phúc hắc đã hoàn thành ~. Quản lí Ri sau này hãy cẩn thận nhé ~.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ