29. Đúng vậy, anh muốn bị ốm để em lo lắng

1.2K 83 2
                                    

Cốc cốc cốc! Có tiếng gõ cửa.

Lâm Uyển Vi đặt quyển sách trên tay xuống, đi ra mở cửa, khi đập vào mắt cô là khuôn mặt cười nhe nhởn của Chen, ngay lập tức cô đóng cửa lại.

"Đợi đã, cho anh vào." Chen nhanh nhẹn chen một chân vào khe trước khi Lâm Uyển Vi đóng lại hoàn toàn.

Không đóng được cửa, Lâm Uyển Vi trừng mắt nhìn Chen, "Anh muốn làm gì? Đi ra ngoài."

Con người này càng lúc càng không biết xấu hổ! Đầu tiên là theo cô về nhà không nói, lại còn mè nheo được với mẹ cho ở phòng bên cạnh phòng cô nữa, hiện giờ còn muốn vào phòng cô? Đừng có mơ! Đây không phải là kí túc xá mà là nhà cô, địa bàn của cô cô làm chủ!

Không được cho vào, bạn chẻ Chen liền bày ra vẻ mặt đáng thương, đúng lúc ấy Lâm lão ba đi qua, xuýt xoa nói, "Ây dà Vi sao con lại đối xử với bạn như vậy? Bạn bè thì cái gì cũng dễ dàng giải quyết mà."

Chen trong nháy mắt tìm được đồng minh, vẫy đuôi rối rít, "Vâng, chú xem, cháu muốn vào phòng cô ấy cũng không cho." >o<

Lâm lão mẹ cũng từ đâu xuất hiện, vỗ vai Chen tỏ vẻ cảm thông, "Tội nghiệp cháu, chắc con bé hay dữ với cháu lắm."

Chen gật đầu lia lịa, trong lòng rơm rớm nước mắt, cuối cùng đã có người hiểu được nỗi khổ của anh rồi!

Lâm Uyển Vi đứng một bên nhìn cảnh ba người thân thiết, mặt đen sì, hoá ra cô vốn chẳng có địa bàn nào cả, mà nếu có thì cũng bị anh lấy mất rồi. Tức mình nhưng không làm gì được, Lâm Uyển Vi đi ra ngoài, "Mẹ, con đi mua đồ!"

Rồi chẳng thèm chờ Lâm lão mẹ trả lời, liền đá cửa đi ra. Lâm lão ba cùng Lâm lão mẹ như trời trồng nhìn theo, Lâm lão ba đi đến chỗ cánh cửa bị đá, vẻ mặt xót xa nói, "Ai, cửa lại phải sửa rồi."

"Bố nó ơi, lần này phải tìm chất liệu nào chắc vào đấy, không thì lần sau lại hỏng nữa." Lâm lão mẹ dặn.

Chen đứng một bên vẻ mặt biến hoá khôn lường, hoá ra Lâm Uyển Vi đá cửa không chỉ một lần mà rất nhiều lần, mà Lâm lão ba lão mẹ cũng chẳng phải dạng vừa. Giờ thì biết tính cách cổ quái của Lâm Uyển Vi từ đâu ra rồi. Một nhà ba người này thật thú vị mà.
Nhưng cho dù Lâm lão ba lão mẹ có vẻ gần gũi như vậy, Chen vẫn có cảm giác hơi sợ.

Muốn theo đuổi Lâm Uyển Vi, nhất định phải qua cửa ải của nhị vị phụ huynh, mà theo như tính cách dễ chịu này của hai người, lúc nổi giận nhất định rất đáng sợ.

Chen còn nhớ hồi trước Lâm Uyển Vi từng kể cha mẹ cô nhất quyết không cho cô đi học y, cô đàng phải trốn sang Hàn học, đủ để thấy rõ cha mẹ cô kiên quyết như thế nào. Nếu bây giờ nói cho họ anh là thành viên một nhóm nhạc thần tượng, cô là quản lí của nhóm, anh muốn theo đuổi cô, e rằng hai người sẽ không chấp nhận nổi.

Nhưng điều gì đến thì sẽ phải đến, sắc mặt Chen nháy mắt trở nên nghiêm túc nói, "Cô, chú, cháu có chuyện muốn nói với hai người."

...

Sau khi hạ hoả ở một nơi nào đó, Lâm Uyển Vi mới trở về.

Trời đã chập tối, Lâm Uyển Vi cởi giày đi vào nhà. Có mùi thơm từ trong bếp toả ra, Lâm Uyển Vi ngó đầu vào, "Mẹ, cần con làm gì không?"

"Không cần." Lâm lão mẹ đang thái rau cũng không quay mặt lại, trả lời ngắn gọn.

Lâm Uyển Vi thấy vậy cũng không vào bếp nữa mà ra ngoài phòng khách. Lâm lão ba như thường lệ đang xem chương trình phá án hình sự trên TV, bấy giờ Lâm Uyển Vi mới nhận ra không khí trong nhà dường như rất lạ.

"Jongdae đâu rồi ạ?" Cô hỏi.

"Thằng bé bị ốm, đang nằm nghỉ ngơi trong phòng." Lâm lão ba trả lời.

Bị ốm? Lâm Uyển Vi không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi đến phòng Chen.

Đợi khi cô đã bước vào phòng Chen, Lâm lão mẹ đang nấu bữa tối rón rén chạy ra, "Nó vào rồi?"

Lâm lão ba gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt. Còn Lâm lão mẹ thì nắm chặt tay, "Cho nó hoảng hốt một lần, nếm thử mùi vị của tâm trạng lo lắng như thế nào, xem nó sau này còn dám lừa bà già này nữa không!"

"Mẹ nó à, hạ hoả hạ hoả." Lâm lão ba tiến tới vuốt lưng cho Lâm lão mẹ, trong lòng âm thầm cảm thán, mẹ nào con nấy dữ dằn như nhau, ông vẫn còn hiền lành chán!

Lâm Uyển Vi đẩy cửa vào phòng, trong phòng tối om, cô run giọng hỏi, "Jongdae...? Anh ở đâu vậy?"

Tức thì có tiếng ừm rất nhẹ từ phía giường phát ra. Lâm Uyển Vi đi đến giường, quả nhiên thấy Chen đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Lâm Uyển Vi sốt sắng hỏi, "Anh bị sao vậy? Để em xem."

Cô đưa tay đặt lên trán anh, kỳ lạ là nó không hề nóng chút nào. Nhưng vẻ mặt của anh trông có vẻ rất mệt mỏi, toàn bộ quá trình chỉ chớp chớp mắt đáng thương nhìn cô.

Lâm Uyển Vi đột nhiên cảm thấy hoang mang.

Vì sao cô không nhận ra được anh bị bệnh gì? Không sốt nhưng lại mệt mỏi, đó là triệu chứng của bệnh gì? Vì sao cô nhớ mãi không ra?

Người con trai nằm trên giường thường ngày hay nói cười, hiện giờ không nói được gì chỉ chớp mắt nhìn cô, cái miệng mèo thường ngày cũng không còn cong lên nữa. Mà cô thân là bác sĩ lại không nhận ra được anh bị gì.
Lâm Uyển Vi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang đến thế.

"Vi." Chen khẽ gọi.

Lâm Uyển Vi lo lắng nhìn anh, "Đừng nói nữa. Hiện giờ em không biết anh bị bệnh gì, nếu ngày mai không có tiến triển thì chúng ta sẽ đến bệnh viện."

Chen im lặng nhìn cô, rồi đột nhiên hỏi, "Em còn nhớ hôm concert ở Seoul không?"

"Nhớ." Không nhớ sao được, trong ngày hôm ấy Lâm Uyển Vi đã bị dị ứng, nổi mẩn đỏ khắp người, mà nguyên nhân chẳng phải là do thịt gà anh mang đến đó sao.

Tuy nhiên người thì đang ốm, Lâm Uyển Vi cũng không nỡ trách anh, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, lại hỏi lại, "Hôm đó thì sao?"

"Hôm đó em bị sốt cao có biết không?"

"Em bị sốt cao?" Lâm Uyển Vi nhíu mày, cô thực sự không có ấn tượng gì. Nhưng rồi một tia sáng lướt qua trong đầu, cô kinh ngạc, "Là anh?" Là anh đã chăm sóc cô?

"Đúng vậy, là anh."

P/s: Cắt cắt ở đây thôi ~ quá dài rồi ~.
Nói thật chứ nếu như mỗi chương chỉ hơn một nghìn từ thì tóm lại cũng không nhiều lắm đâu. Hồi trước mình còn viết mỗi chương tận năm nghìn từ cơ :3.

















P/p/s: Đính chính lại với bạn @phucan270495 là còn 10 chương nữa, nhưng tính là tính từ chương mình đã viết chứ không phải đã đăng, không sau này tự nhiên từ đâu thêm mấy chương nữa thì không biết nói sao >o<~.

[Hoàn] Chàng trai dịu dàng nhất thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ