Chương 1: Tôi Mua Cô Ấy

26.7K 555 24
                                    

Vương Nhật Quân lựa chọn một góc nhỏ trong câu lạc bộ Hoàng Đình nhâm nhi ly Vodka trong tay. Hắn tìm cô suốt năm năm ròng rã, nhưng kết quả vẫn không tìm được. Mùi rượu cùng mùi thuốc lá tỏa ra từ con người hắn. Con ngươi lạnh lẽo sắc bén lướt nhìn xung quanh. Những cô gái đang cùng những tên đàn ông đang hoan ái phát ra những tiếng kêu ma mị. Một cảm giác buồn nôn xông đến, hắn  lộ vẻ kinh tởm trên khuôn mặt.

" Nhật Quân. Anh đang làm gì vậy?"

Chất giọng ngọt ngào nữ tính vang lên. Hắn đưa mắt liếc nhìn nơi phát ra giọng nói. Đập vào mắt hắn là khe ngực đầy đặn. Hắn nhếch môi, âm giọng lạnh như băng

" Mỹ Ngân, em đến đây làm gì?"

" Nhật Quân. Anh có biết người ta nhớ anh rất nhiều không? Cả tuần nay anh chẳng ghé thăm người ta gì cả"

Giọng giận dỗi mang chút nũng nịu khiến bao đàn ông ngã gục. Hắn vươn đôi tay to lớn kéo cô vào lòng, đặt đôi tay lên bờ ngực của cô thô bạo mà xoa nắn. Cô gái phát ra những tiếng rên khe khẽ. Vài phút sau cô gái đã lộ rõ bản chất dâm đãng của mình.

" Em... em muốn. Cho em..."

Giọng nói kiều mị phát ra. Vương Nhật Quân nhếch môi, tay dùng lực mạnh hơn. Cô nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn rất thích thú cam chịu. Cả tuần nay hắn không tới khiến cô không được thỏa mãn.

" Anh có việc đi trước. Lần sau sẽ ghé"

Vương Nhật Quân rút tay ra khỏi người cô. Đối với loại người như cô, hắn không có cảm giác. Chỉ là một công cụ giúp hắn thỏa mãn. Mỹ Ngân bị hắn châm ngòi dục hỏa, giờ lại bị hắn bỏ đi. Thân thể bị dục hỏa thiêu đốt không được thỏa mãn đành mang uất ức xen lẫn tức giận đi về.

Vương Nhật Quân lái xe dạo một vòng. Hắn không muốn trở về ngôi nhà đấy. Nơi đấy có thể gọi là nhà hay không bản thân hắn còn chẳng biết.

" Kéttt...."

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Đôi mắt sắc bén của hắn liếc nhìn cô gái phía trước đầu xe của mình. Trong phút chốc, cô gái quỵ xuống bất tỉnh.

" Con quỷ kia. Mày mau đứng lại!"

Một dáng người trung niên xuất hiện. Nhìn dáng người mập mạp của tên đó lê bước chạy, miệng không ngừng rủa xả, tay cầm một cây gỗ to. Ông ta vừa thấy cô gái đang nằm bất động đã lao đến. Dùng cây gỗ to đánh vào cô. Vừa đánh vừa mắng.

" Mày hay lắm. Lười biếng này. Chạy này."

Vương Nhật Quân cau mày, bước vội xuống xe. Hắn đá một cước vào tay ông ta. Cây gỗ rơi xuống sát bên cạnh nơi cô gái nằm. Hắn nhìn cô, mày kiếm của hắn cau chặt.

" Mày là ai mà xen vào hả?"

Ông ta ôm lấy cánh tay đau buốt nhìn hắn rống giận. Vương Nhật Quân nhìn ông ta, ánh mắt sâu thẳm lộ rõ sự tức giận. Hắn chậm rãi nói.

" Tại sao lại đánh cô ta?"

" Không liên quan đến mày."

" Trả lời hay không?"

Hắn gằn giọng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn và đe dọa trong đó. Lời nói của hắn khiến đối phương không khỏi run sợ.

" Không chịu tiếp khách thì phải bị đánh. Không phải việc của mày thì đừng nhúng mũi vào"
 
Hắn nhếch môi. Thì ra cô gái này vì nguyên nhân này mới bị đánh thảm thế này. Nhìn thân thể bé nhỏ của cô chằng chịt những vết thương, hắn không khỏi khâm phục sự quật cường của cô.

" Tôi mua lại cô ta. Giá bao nhiêu?"

" Năm ngàn vạn. Mày mua nổi không?"

Ông ta nói đầy khinh bỉ. Dù sao cô gái này cũng không kiếm được tiền. Bán đi sẽ rảnh nợ.

Vương Nhật Quân lấy trong túi ra một tấm chi phiếu.

" Cầm lấy. Năm ngàn vạn cứ đến tập đoàn Vương thị lấy. Cô ta bây giờ là của tôi!"
 
Hắn quăng tờ chi phiếu về phiếu ông ta. Nói xong liền bế cô lên xe. Lái thẳng đến bệnh viện gần nhất.

[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ