Tác giả : Hoa Vật Ngữ.
Thể loại : đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.
Tình trạng : 15 chương (hoàn)
Văn án :
Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân.
Đây là một võng phối thế thân văn.
Và còn là một âm mưu hết mực ôn nhu.
Review : (by Little Porcupine-shionporcupine.wordpress)
Tôi tự hỏi tác giả nghĩ gì khi đặt cái tên này, dường như nó không nói về đoạn tình cảm giữa An Ninh cùng Văn Nhất Minh. Cái tên này giống như dành cho An Liễu, có lẽ cũng bởi vì thế mà tôi nghĩ nhiều hơn về đứa nhỏ này.
An Liễu xuất hiện lần đầu tiên, chính là cái chết của cậu. An Liễu được vẽ bằng những lời nhận xét của An Ninh rằng cậu là người có năng lực dự toán tất cả mọi việc chính xác đến sợ, cậu chuẩn bị chi tiết về mọi thứ cho cái chết của mình. Có thể hơi ngoa nhưng điều này giống như, cậu chết đi để An Ninh có thể sống một lần nữa. Sinh mạng thứ hai của An Ninh chính là của An Liễu, cậu vốn từ đó đã sống trong hình hài An Ninh như mong ước của cậu có thể trở thành ánh dương xóa đi bóng ma trong An Ninh. Có lẽ đó là lí do cậu khiến cậu có thể mạnh mẽ trong những giây cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cậu cũng sợ hãi, cũng đau đớn, khi cậu đang yêu, khi cậu đang hạnh phúc, cậu lại phải bỏ lại những điều ấy, để ra đi. Một An Ninh muốn buông tay vì không còn lí do để tiếp tục, một An Liễu bám víu ước mơ được sống vì cậu còn những thứ không thể buông bỏ…
An Liễu trong kí ức An Ninh không nhiều, nhưng là thuần khiết nhất. An Liễu nơi võng phối là bản ngã khác của cậu, lại chân thực nhất. Cũng là khiến ta đau lòng nhất. Kì thực, tôi không thích cái kết này, nó quá đẹp và nhẹ nhàng đến mức tưởng như cái chết của An Liễu chỉ là tiếc nuối thoáng qua. Với Tào Tranh, Tiêu Tiêu, Trì Hoắc và An Ninh, việc An Liễu không còn nữa đã trở thành kí ức, một năm chẳng thể nguội lạnh nhưng đã không còn bất ngờ. Tuy nhiên đối với fan mà nói, thực sự không thể tin, cũng không muốn tin. Bởi tôi luôn rất sợ viễn cảnh vui vẻ trở về nhà, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện để nói với nhau, hôm nay sẽ ăn món gì, sẽ cùng làm gì, tưởng rằng bình đạm bên cạnh nhau thì người mình yêu thương lại đột ngột mất đi. Cảm giác đó rất đáng sợ, chẳng có gì báo trước, chia li cứ đột nhiên xảy ra như vậy, bỗng nhiên một người biến mất, không thể gặp lại, không bao giờ được nghe giọng của người đó nữa, thật sự rất đáng sợ, thực sự. Vậy mà cậu lại nói về cái chết của mình, nhẹ nhàng như thế. Cậu nhắn gửi mọi người nhẹ nhàng như thế, như thể…tôi thật sự không biết phải nói gì tiếp nữa. Đối mặt với giọng nói của cậu, với tài khoản của cậu như thể không ngừng nhắc nhở mọi người, An Liễu đã chết rồi, cậu đó bao nhiêu ác độc chứ!
Gặp nhau lúc thời gian yên lặng, là khi cậu cất tiếng nói sau một năm ấy. Một năm trước và một năm sau, An Liễu đã sống trong khoảng thời gian yên lặng đó. Những bệnh nhân ung thư không phải chỉ cần lạc quan để chống chọi với đau đớn bệnh tật, họ cũng phải biết chấp nhận để buông bỏ, để đón nhận cái chết. Họ phải hoàn thành những việc còn dang dở, để có thể thanh thản, cậu chuẩn bị mọi thứ, chu toàn hết thảy, trừ một người. Là người duy nhất cậu không thể buông tay, là người duy nhất cậu không đành lòng, là người duy nhất cậu không thể kiềm chế được mà gọi tên, vừa mong một câu trả lời lại mong người ấy không bao giờ nghe được, Tào Tranh.
Vì cậu không thể buông bỏ, nên chỉ có thể lựa chọn để bản thân ích kỷ một lần duy nhất và cũng là cuối cùng của cuộc đời cậu. Mọi người nhờ cậu mà có thể nói bọn họ rất hạnh phúc. Còn anh đang chờ cậu, nói một câu rằng cậu rất hạnh phúc, An Liễu.
BẠN ĐANG ĐỌC
List Cực Phẩm Đam Mỹ Mà Tui Đã Đọc (re/sp)
General Fiction* Review những đam mỹ hay trong số những đam mỹ mà tui đã đọc. * Và tui nghĩ là list này vẫn sẽ kéo dài vậy nên m.n nhớ theo dõi tui sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên. * Truyện có SPOI nên m.n cần chú ý SPOI là phần review (có truyện có truyện không...