Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)
Thể loại : Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), quang quái lục ly (có quỷ thần và những thứ kỳ ảo…), ngược, HE.
Tình trạng : 28 chương + vĩ thanh.
Văn án :
Hạ phàm để tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình thiên, Không Hoa đứng đầu Minh phủ gặp Diễm quỷ Tang Mạch miệng lưỡi sắc bén, trong quá trình tìm tông tích Hình thiên từ Tang Mạch, chậm rãi, những chuyện cũ về yêu hận giữa đôi bên bị vạch trần. Không Hoa từng chuyển thế thành tứ hoàng tử Tắc Quân cùng với Tang Mạch từng là tâm phúc của tứ hoàng tử, lúc này đây gặp lại đối với bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là truy đòi ân oán qua lại hay tình yêu tiếp diễn? Minh chủ đang lúc quên tất cả gặp gỡ với diễm quỷ không chịu giải thoát từ trong dĩ vãng, yêu hận lại bắt đầu, ai đạt được ai? Là ai hủy ai? Khi tất cả trần ai lạc định, Tang Mạch cười đến xán lạn “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a…” Khi tất cả đáp án được công bố, Không Hoa nói “Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả mọi thứ của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi.”
Review : (Hana Hanhhan)
Yêu càng nhiều hận càng sâu.
Nhưng trên đời có một loại người ngốc nghếch yêu đến si dại lại không thể hận một cách điên cuồng.
Tang Mạch, Tang Mạch vậy sao ngươi lại tàn nhẫn với chính mình đến thế.
Công Tử Hoan Hỉ là tác giả Đam mỹ tôi thích nhất. Trong văn của chị tôi tìm thấy ý nghĩa của [đam sinh duy mỹ]. Thế nhưng hầu hết tiểu thuyết của Hoan Hỉ không có cao trào, không mãnh liệt như lửa mà chỉ dịu êm tựa gió.
Ngay cả câu chuyện đau lòng nhất - Diễm Quỷ cũng vậy.
Đọc Diễm Quỷ quả thực tôi đã từng có cảm giác trái tim mình vỡ vụn. Nhưng thế có là gì, chừng đó chưa thấm vào đâu với nỗi đau của Tang Mạch khi một lần lại một lần nhặt trái tim bị người ta dẫm đạp không thương tiếc lên, hàn gắn rồi lại trao đi, rồi lại nhận được tổn thương vô bờ.
Đến phút cuối cùng Tang Mạch vẫn đợi Sở Tắc Quân của hắn trên cầu Nại Hà. Thế nhưng đến cuối cùng kẻ kia vẫn khiến hắn chịu tổn thương liên tiếp. Đến cuối cùng vì yêu hận sân si mà Tang Mạch trở thành Diễm quỷ. Đến cuối cùng người cũ năm xưa lần lượt đầu thai, lần lượt bước vào hồng trần. Chỉ còn Tang Mạch. Một mình Tang Mạch.
Diễm quỷ là thứ chẳng vẻ vang gì, một lão quỷ ba trăm năm ngỡ đã quên hết hóa ra vẫn luôn lưu giữ sâu trong lòng tất cả thăng trầm đã qua dưới lớp trang dung đó.
Yêu đôi khi là đau đớn. Nhưng nếu yêu mà toàn đau đớn sao Tang Mạch cứ phải mang nặng mãi thứ tình cảm đó trong lòng.
Chẳng ai hiểu Tang Mạch cũng không sao nhưng vì sao chính Sở Tắc Quân cũng không hiểu? Vì sao Không Hoa minh chủ chỉ cần dứt nợ hồng trần là lại về ngôi cao vời vợi để lại một phàm nhân nhỏ bé trọn đời không thể siêu sinh?
Đây là câu chuyện duy nhất khiến tôi đau lòng đến độ không dám đọc lại dù đã qua một quãng thời gian khá dài. Bởi tôi sợ chính mình không thể thoát ra khỏi ám ảnh về một Diễm quỷ bề ngoài phong lưu nhưng bên trong là tấm thân mỏng manh với trăm ngàn vết cứa.
Tang Mạch, Tang Mạch... rốt cuộc mọi người đã hạnh phúc cả rồi, đến bao giờ mới đến lượt Tang Mạch của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
List Cực Phẩm Đam Mỹ Mà Tui Đã Đọc (re/sp)
General Fiction* Review những đam mỹ hay trong số những đam mỹ mà tui đã đọc. * Và tui nghĩ là list này vẫn sẽ kéo dài vậy nên m.n nhớ theo dõi tui sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên. * Truyện có SPOI nên m.n cần chú ý SPOI là phần review (có truyện có truyện không...