Chương 30

4.9K 78 0
                                    

Liễu Hạo thật sự vì bức ảnh mà Thiên Tịnh gửi cho làm cho tức chết, bà xuất thân dòng dõi nhà Nho, chưa từng gặp đứa con gái nào vô liêm sỷ như này, có thể trước mặt bao nhiêu người cưỡng hôn con trai bà. Bà Nhận định loại con gái này chỉ có thể vì tiền, nếu không ai sẽ can tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba.

“Dì! Dì đến rồi ạ?” Thiên Tịnh vội vã bước đến bên Liễu Hạo, nháy mắt với Liễu Hạo, chỉ sợ Liễu Hạo nói ra việc cô gửi ảnh cho bà.

Liễu Hạo hiểu ý, tay bà vỗ vào tay Thiên Tịnh “Dì có việc đến tìm Thương Nam, không ngờ lại nghe được những lời vô liêm sỷ như này”. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, Nếu không phải bà được giáo dục kiểu quý tộc, bà đã tiến đến cho cô vài cái tát rồi.

Diệp Phi mím môi, xem ra không đuổi cô ra khỏi công ty, Thiên Tịnh sẽ không cam lòng “Không biết cháu đã làm gì sai mà đuổi cháu ra khỏi công ty?” Cô ấm ức nói. Cho dù cô có nói như vậy, nhưng với công việc của cô lại không có liên quan gì.

Liễu Họa cười nhạt “Thật không biết xấu hổ, bản thân làm chuyện gì hổ thẹn còn để người khác nói ra hay sao? Tại sao cô lại cưỡng hôn con trai tôi?Cô tưởng rằng tôi không biết gì sao? Có người trong công ty đã báo với tôi!”

Diệp Phi lạnh lòng, nếu như lấy lí do này đuổi cô đi, cô thật sự không thể phản bác. Cô nhìn Mộ Thương Nam, anh sẽ đuổi cô sao? Ngón tay Mộ Thương Nam vân vê cằm cô, sự bất lực trong đáy mắt cô, mặc dù chỉ lóe lên, nhưng lại để anh bắt được, làm cho anh muốn bảo vệ cô, muốn ôm cô vào lòng.

Anh nhìn sâu thẳm vào mắt cô, khóe môi anh nở nụ cười lạnh lùng và xấu xa “Sợ rồi à? Lúc cưỡng hôn tôi, không phải rất mạnh dạn hay sao?”

Diệp Phi giơ tay hất tay anh ra “Ai sợ vậy? Tôi không có sợ! Hôn thì cũng hôn rồi, nếu không tôi chịu trách nhiệm với anh là được chứ gì? Anh là đàn ông sao?”

Mặt Mộ Thương Nam nghệt ra, ý của anh là như này sao? Nếu phải chịu trách nhiệm chẳng phải là anh phải chịu trách nhiệm với cô sao?

Liễu Họa tức đến run người “Thật vô liêm sỷ! Thiên Tịnh, con vả vào mồm cô ta cho dì! Gọi người phụ trách đến đuổi việc cô ta ngay”

Trái tim Thiên Tịnh đẹp như thiên thần. Cô cố ý cúi đầu làm khó “Dì! Phi Phi là em họ con, em ấy có làm điều gì không đúng, con thay em ấy xin lỗi với dì, người đừng giận! Dì giận hại đến sức khỏe, con sẽ rất áy náy”.

Liễu Họa nhìn cô gái với tròng mắt đỏ hoe, đau lòng “Con dâu tốt của ta, chỉ có con là thương ta! Con yên tâm, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ chỉ có thể dành cho con. Con cũng không cần thay cô ta xin lỗi dì đâu, cô bé ngốc, đừng có chuyện gì cũng rước vào thân mình, nó tự không biết xấu hổ, không liên quan gì đến con”.

Diệp Phi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, kỹ năng diễn xuất của Thiên Tịnh thật sự đạt tới cảnh giới có thể tán thưởng rồi, Thiên Tịnh mà vào giới nghệ thuật, các bộ phim, siêu sao thế giới, đều không có chỗ cho các nữ diên viên khác rồi!”

Chị họ, tôi không cần lòng tốt giả tạo thay tôi xin xỏ của chị, trong công việc tôi không phạm sai lầm gì, ai cũng không thể đuổi việc tôi”.

Cưỡng Hôn Vợ Yêu [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ