Diệp Phi suýt nữa bị miếng cá hồi trong miệng làm sặc vào trong phổi, cô vội vàng bước ra ban công, xem máy bay đang hạ cánh ở bãi đỗ tầng trên cùng của con thuyền, muốn xem xem người như nào đến mua cô.
Bãi đỗ ở tầng cao nhất của con tàu, vị trí cô đang đứng ở tầng cao thứ hai, láng máng có thể nhìn thấy người xuống máy bay.
Vài người đàn ông bước xuống, đứng thành hai hàng, cuối cùng có một ông già bước ra từ khoang máy, mặt ông đeo một cái kính râm cực đại, một chiếc áo gió kéo cổ, nhìn không rõ mặt.
Ông xuống máy bay bước nhanh ra thang máy trên bãi đỗ, dường như ông rất quen thuộc với nơi này.
Ông già? Diệp Phi chỉ nhìn thấy một thứ, người đàn ông đó là một ông già!
“Nghe nói 60 tuổi rồi, nhưng rèn luyện thân thể thường xuyên, nghe nói sức khỏe rất tốt. Khả năng cô muốn cắn chết ông ta, hoặc đánh chết ông ta là không cao. Là bạn bè tôi gợi ý, cô có thể thử làm ông ta kiệt sức mà tử vong, tuổi đã cao như vậy rồi, cô chủ động quấn lấy, chắc là không trụ nổi 7 lần của mấy đêm” Mộ Thương Nam đùa giỡn nói.
“Bớt chà đạp hai chữ “bạn bè! Giữa chúng ta không hề có tình bạn!” Diệp Phi gào lên, thật là đen đủi hết mức, để cô dày vò lão già đến kiệt sức mà chết. Cô chắc chắn Mộ Ly không phải con người.
“Nếu không cô còn cách nào khác làm ông ta chết? Tiếc cho trái tim Lữ Động Tân của tôi!” Mộ Ly nói.
Bước nhanh quay lại phòng, ngồi trước bàn ăn và thưởng thức món ngon. Bánh chà bông thực sự rất ngon, cô ăn liên tiếp hai miếng, còn có maracon, bánh bơ anh đào, cuối cùng là một miếng Tiramisu. Tiện thể uống một cốc to nước bưởi vừa ép, tiêu hóa món khai vị, nếu không thì no cứng bụng.
Mộ Ly nhìn Diệp Phi ăn nhiều, thần kinh trong não đều rối loạn, chưa từng gặp một người phụ nữ chuẩn bị bị bán đi còn có thể nuốt xuôi cơm như này, mà cô ta không chỉ ăn, còn đặc biệt rất biết ăn.
“Cẩn thận ăn không làm tôi phá sản, mà cô no đến chết đấy!” Anh lên tiếng, những đồ ăn sáng này của anh đều là vận chuyển hàng không trong ngày đến, đồ ăn ngon chuyển phát nhanh như này, đương nhiên giá không rẻ rồi.
“Không ăn no làm sao mà vật lộn với lão già kia một đêm được?” cô nói không suy nghĩ. Cô không ăn no, không có sức mà chạy chứ đừng nói đánh người, cô phải dự trữ lương thực trong người mình, quỷ mới biết cô có được cứu hay không, có thể được ăn bữa cơm sau hay không.
Ngực Mộ Ly như bị một đống bông đè lên, cô thực sự muốn lăn lộn với lão gìa này một đêm sao?
“Diệp Phi, cô còn biết xấu hổ không?” Anh tức giận hét lên.
Diệp Phi trợn mắt “Người bán tôi đi còn không cảm thấy mình bỉ ổi, tôi có gì mà đáng xấu hổ? So sánh với anh ta, súc vật đều là người”.
Góc trán Mộ Ly đau, chửi anh không bằng con súc vật! Việc anh muốn làm nhất trong cuộc đời này là xé nát mồm cô ra!
“Tôi buôn bán, có người mua, mới có người bán, chỉ có thể trách cô đắc tội với quá nhiều người.
Ngón tay Diệp Phi bóc vỏ ngoài của quả da rắn, ăn cái ruột ngọt giòn bên trong, đứng dậy ra ngoài sân, nhìn đám người đang hoan lạc trên boong thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Hôn Vợ Yêu [FULL]
Fiction généraleThể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nguồn: vietwriter.com, Inovel Giới thiệu truyện: Bị mẹ gả bán cho lão già. để hủy hôn. có đến một quán trai bao, tiện tay vớ đại một người đàn ông xa lạ. Không ngờ trai bao lại biến thành đại tổng tài yếu sinh...