Chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt người đàn ông bị kéo rớt, lộ ra khuôn mặt anh.
Ánh mắt Diệp Phi trong khiếp sợ lộ ra kinh ngạc, nhất thời á khẩu.
“Cái kia… Cái gì cơ…”
Người đàn ông thật ra chẳng có phản ứng gì đặc biệt, anh cầm lấy mặt nạ đeo lại trên mặt.
“Không dọa em sợ chứ. Trên mặt anh có sẹo, thế nên mới phải mang theo mặt nạ để che lại.” Người đàn ông nói.
Sau lưng hắn đầy mồ hôi lạnh. Cũng may Lão Đại thông báo, Diệp Phi có thể sẽ gỡ mặt nạ của hắn, nếu không thì hắn cũng thực sự bị hù chết.
Không phải là Mộ Thương Nam. Diệp Phi nói không nên lời cảm giác lúc này. Rất may Mộ Thương Nam không hề lừa dối cô, thế nhưng, cô vẫn không thể làm ngơ cảm giác khó chịu, thất vọng trong tim mình.
“Xin lỗi, tôi chỉ là quá tò mò về hình dáng của anh.” Cô nhỏ giọng nói.
“Không có gì, không dọa cô là được rồi. Chúng ta tiếp tục ăn.” Người đàn ông nói.
Diệp Phi ăn cũng khá no rồi. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông cũng chẳng có khẩu vị gì mà ăn tiếp được nữa: “Tôi no rồi. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Cô đứng dậy, đi về hướng gian phòng của mình. Không có suy nghĩ đến Mộ Thương Nam, cũng không có cảm giác với Mộ Thương Nam. Sự xa cách này vô cùng mạnh mẽ, giống như cô ngồi cạnh một người lạ vậy.
Cô về phòng liền quấn mình thật chặt như một vỏ sò ở trên giường. Quá mệt mỏi, trong hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương giúp dễ ngủ, vừa đặt đầu xuống gối cô liền ngủ thiếp đi.
Người đàn ông nhìn Diệp Phi rời đi, hắn vội vàng cầm điện thoại gọi cho tổng giám đốc của mình.
“Tổng giám đốc, giống như những gì anh dặn, mặt nạ của tôi bị gỡ rồi.”
“Ừ, cô ấy nhìn rồi sẽ hết hy vọng. Tôi đang ở trên phi cơ. Kiều Ba, ngươi bảo vệ cô ấy cho thật tốt, thi thoảng tôi sẽ trở về thăm cô ấy.” Mộ Thương Nam dặn dò.
Lúc cô gái nhỏ được người làm dẫn về phòng, anh phải lái phi cơ rời khỏi đảo rồi, đành phải để thuộc hạ giả dạng mình ngồi ở bàn ăn chờ Diệp Phi.
Anh phải mau bay sang nước ngoài, tham dự lễ cắt băng khánh thành công ty mới. Lễ cắt băng này được truyền hình trực tiếp. Anh phải bảo vệ Diệp Phi, sẽ phải khiến mọi người nghĩ rằng Diệp Phi không ở trong tay anh.
_
Cung Trạch Vũ cuối cùng cũng gọi được cho Dạ Thần. Vẫn là thư phòng tráng lệ, Dạ Thần ngồi trên chiếc ghế lớn phía sau bàn làm việc, nhìn cuộc gọi video ở trước mắt.
“Diệp Phi đâu? Tôi muốn gặp Diệp Phi!” Anh không yên tâm mà hỏi.
“Ta cho ngươi biết rồi. Cô ấy đang ở trong tay ta, ngươi còn lo lắng sao? Hay là ngươi muốn cho cô ấy biết, người còn một thân phận khác? Nếu như ngươi không ngại cho hắn ta biết quan hệ của chúng ta, ta có thể cho cô ấy video call với ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưỡng Hôn Vợ Yêu [FULL]
Ficção GeralThể loại: ngôn tình, hiện đại, sủng, HE Nguồn: vietwriter.com, Inovel Giới thiệu truyện: Bị mẹ gả bán cho lão già. để hủy hôn. có đến một quán trai bao, tiện tay vớ đại một người đàn ông xa lạ. Không ngờ trai bao lại biến thành đại tổng tài yếu sinh...