Cương Ái Tân ngồi bò dậy cố mặc áo quần ra ngoài. Đã cả tuần nay cô nằm yên trên giường bây giờ thức ăn trong nhà đã hết, cô cũng đã đói đến sắp chết.
Gương mặt người phụ nữ có chút chật vật, cô cắn răng quấn từng lớp băng nơi bụng mình.
----
Siêu Thị " EpPull"
- Xin Tránh đường. Ái Tân mặt mũi tái mét, cô đi từng bước nhỏ, cố rặn từng chữ một.
Mọi người quay lại nhìn cô gái đang ôm cái bụng nhú lên liền tránh ra cho cô lấy xe đẩy trước.
Ái Tân lau mồ hôi cô cắn răng cố đi về hàng đồ ăn. Bỗng cô va phải một người khác.
Gương mặt xinh đẹp nhăn lại cô khom người xin lỗi nhưng vừa ngước lên thì...
Tử Khí nhận ra cô, cả người cô ta liền kích động run bần bật lên. Cô thấy vậy liền cố ôm bụng quay người chạy đi.
Nhưng...
- Á. Tóc cô bỗng bị kéo mạnh, cả người Ái Tân đổ ra sau ngã ra sàn.
Tử Khí tức giận hai tay run rẩy nắm lấy tóc Ái Tân kéo lên.
- Trả đây... Trả đây. Trả lại con cho tôi.
Cô đau đớn cảm giác bụng đang bung từng sợi chỉ. Chỉ biết cắn răng nhìn cô ta đang liên tục xả hận trên người mình.
- Mau gọi bảo vệ đi. Nếu không cô ấy sẽ bị đánh chết đấy.
Tiếng mọi người xung quanh xầm xì. Bảo vệ cùng lúc chạy vào kéo Tử Khí ra. Vì người cô ta còn yếu nên loạng choạng ngã về phía sau rất mạnh.
Tử Khí ánh mắt đầy thù hận nhìn Ái Tân hét lên :
- Trả con lại đây cho tôi. Đồ hồ li tinh. Đồ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Ái Tân nhíu mày cả người sững sờ không tin nổi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.nực cười?
- Tôi mới là vợ anh ấy. Cô chỉ là người thứ ba.
Ái Tân đau lòng nghẹn ngào nói. Cô đã cố gắng nhẫn nhịn... Đã cố gắng rất nhiều.
- Cô nghĩ Diêu yêu cô sao? nếu không phải cô dùng thủ đoạn để mang thai, nếu không vì Lệnh phu nhân muốn nhìn thấy đứa trẻ đó trước khi chết cô nghĩ cô có thể bước vào Phí Gia Sao?
Ái Tân đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt, giờ phút này ngay chính bản thân cô cũng tự ghét chính mình. Từ một người vợ hợp pháp lại trở thành một tình nhân, à không một con điếm đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đúng là nực cười.
Bỗng từ phía sau giọng một người đàn ông trầm thấp lạnh lùng vang lên.
- Các người đang làm gì vậy hả.
Tiếng trầm thấp đầy tức giận của Phí Diệu vang lên sau lưng. Ái Tân ôm bụng ngước mắt lên nhìn.
Phí Diêu lạnh lùng nhìn cô lại nhìn qua Tử Khí đang bất lực nằm trên sàn. Cả người đàn ông tỏa ra sát khí anh đi nhanh đến ôm lấy Tử Khí vào lòng. Cô vừa cảm nhận được hơi thở của anh liền vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.
Ái Tân nằm ở đó bất lực cười.. Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ chọn cô?
Phí Diêu không nói gì lạnh lùng bế Tử Khí lên rời đi. Bóng lưng vững chãi đi được vài bước liền dừng lại.
- Đuổi việc.
Mạt Hiểu sau lưng anh liền cúi thấp đầu đang định nói gì liền...
- Vậy còn tôi? Con của tôi thì sao đây. Cô ta giết con tôi thì không đáng trách, tôi giết con cô ta thì đáng trách sao.
Cô nằm ở đó nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang ân cần bế một người phụ nữ xinh đẹp. Nước mắt lại nhu nhược rơi xuống.
Tử Khí nghe cô nói cả người lại quá khích mà run Lên. Phí Diêu ôm chặt lấy cô, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua tim cô không nói gì mà bước đi.
Ái Tân thực sự đã nhịn không được nữa cô cố nén vết thương đứng bật dậy dùng hết sức gào lên.
- Con của tôi lẽ nào không được sống. Tại sao nó cũng là con anh nhưng sao anh lại tàn nhẫn đến vậy. Nó vô tội.. Đứa trẻ đó vô tội.
Phí Diêu quay người lại nhìn Mạt Hiểu. Mạt Hiểu hiểu ý lại ôm lấy Tử Khí đang nửa tỉnh nửa mê nằm trong lòng anh. Ánh mắt người đàn ông nhìn theo bóng người phụ nữ được bế đi ra hẳn bên ngoài anh mới quay đầu lại.
Phí Diêu tiến hai bước nhưng khoảng cách vẫn rất xa... Xa cách như hai thế giới song song không bao giờ cắt nhau tại một điểm.
-Không phải ai cũng có thể sinh con cho tôi. Đặc biệt là điếm rẻ Tiền.Cô đừng ảo tưởng.
Phí Diêu lạnh lùng nói rồi quay lưng muốn rời đi.
Ái Tân thở hắt ra nhịn không được mà bật cười lớn. Cô cười rất lâu.
- Phí Diêu... Ái Tân cắn răng nghẹn ngào tới không thể mở lời.
-....
- Cuộc đời tôi hối hận nhất hai điều. Một là yêu anh. Hai là để anh biết tôi yêu anh.
Ái Tân nói rồi ôm bụng bước qua anh. Máu từng giọt thấm ướt từng lớp băng rồi ra đến váy. Nhưng cô không đau... Hình như cô không biết đau như thế nào nữa.
------
1 tháng sau.Một tháng đã trôi qua vết thương nơi bụng cô đã khỏi. Ái Tân lại quay về cuộc sống như trước, nơi không có bóng dáng của người đàn ông đó.
Ái Tân ngồi ở quầy thanh toán cố gặm hết mẩu bánh mì. Bỗng tiếng quản lí vang lên.
- Ái Tân mau đi giao hàng.
Cô gật đầu cầm lấy hai túi hàng nặng chạy nhanh trên vỉa hè. Hướng tòa nhà đối diện đi tới.
- Xin chào mọi người. Tôi đến giao đồ ăn.
Cô nhìn mọi người đang say sưa làm việc liền vui vẻ cười. Văn phòng luật sư này tuy nhỏ nhưng họ đều là nhân tài. Rồi sẽ có một ngày họ thực hiện được ước mơ của mình.
Trên đường lớn một chiếc xe sang trọng vẫn tấp ở bên đường. Phí Diêu thở dài nhìn gương mặt tươi trẻ tràn đầy nụ cười hăng hái của người phụ nữ phía xa. Anh tựa đầu lên ghế đăm chiêu không rời mắt.
- Đi thôi.
- Vâng.
-----