Cương Trầm bước ra cửa tìm bóng dáng quen thuộc trong đám người náo nhiệt bên ngoài. Hai mắt bà sáng lên nhìn thấy anh một thân cao lớn đang đi đến xe của mình ở bên kia đường.
Cương Trầm vui vẻ nhìn hai bên đường không có xe liền ôm túi đi nhanh qua. Đôi môi bất giác nở nụ cười phúc hậu khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông phía xa...
Thật ra trong thâm tâm bà từ lâu đã xem người đàn ông này như con trai của mình. Chỉ là sau bao nhiêu chuyện xảy ra bà không muốn thừa nhận mà thôi.
- AAAA...
Đột nhiên bà nghe thấy tiếng mọi người bất ngờ la hét rồi chạy tán loạn lên. Cương Trầm nhíu mày vừa quay người lại liền trố to mắt nhìn chiếc xe màu đen đang lao thẳng tới bà.
" Kétttttt "
" Rầm "
-----
Ái Tân hoảng hốt nhìn chiếc xe đang lao tới chỗ bà. Trong giây phút lòng cô dấy lên một loại cảm giác rất hoang mang khó chịu, Ái Tân ném đống đồ chạy nhanh ra bên ngoài nhưng....
- Mẹ ơi.... Mau chạy đi.
" Rầm "
Đã không kịp.
Ái Tân hoảng hốt há hốc hai mắt mở to nhìn chiếc xe đang lao thẳng vào người mẹ cô. Hai mắt cô thất kinh nhìn người phụ nữ trong giây lát ngã lăn xuống dưới đường. Máu chảy ra ướt đỏ cả một đoạn đường lớn...
Cương Trầm nằm trên nền đường lạnh lẽo gương mặt già nua chảy đầu máu. Bà nhíu mày hai mắt mơ hồ rơi lệ mơ màng nhìn thấy hình ảnh người con gái bé bỏng của mình đứng bên cửa. Bà ước mình chỉ đang nằm mơ ...Nhưng thân ảnh cô chân thật làm sao.
' Ái Tân, mẹ xin lỗi. Con đừng khóc '
Cương Trầm cảm nhận bản thân đang đau đớn, bà vẫn cảm nhận được cả người đều ướt nhẹp rồi lờ mờ mất đi ý thức. Trước khi mất hết ý thức bà cố vươn tay lên chạm nhẹ vào không trung nơi con bà đang đứng rồi tắt ngủm đi.
Ái Tân đứng bất động tại chỗ, trái tim cô tựa hồ như đang bị ai đó đâm liên tục vào trong. Rất đau. Cô lắc đầu không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, nước mắt trong suốt ấm nóng rơi xuống.
- Không đâu. Không phải đâu. Không phải.
Ái Tân rốt cuộc cũng nhịn không được mà đau lòng bật khóc. Cô ngồi sụp xuống tại chỗ che mặt khóc nức nở...
- Không đâu. Không phải đâu mà.
Ái Tân đau lòng gào lên cô như phát điên vội vàng bò đến bên chỗ bà. Máu tanh chảy trên nền thấm vào váy áo cô, vào bàn tay đặt trên nền đường của cô đỏ tươi.
- Mẹ ơi. Mẹ....
Ái Tân đau lòng gào lên, cô quỳ rạp bên chỗ bà đang nằm bất động. Ái Tân thật sự không muốn tin vào mắt mình nhìn bà một thân máu me... cô thống khổ ôm lấy bà.
- Đừng mà.... Mẹ mở mắt ra đi. MẸ MAU MỞ MẮT RA ĐIIIIIII.
Vu Tiểu Nhàn phía sau hai mắt tròn to ngaan nước. Túi đồ trên tay rơi bộp xuống sàn... Đau lòng không tin được một cảnh đau đớn thẳm thiết trước mặt.