Lạc Ca cuối cùng cũng đẩy được đám người kia ra đi tới đập cửa liên tục. Ánh mắt lo lắng hét Lên.
- Phí Diêu cậu đừng như vậy. Người Ái Tân rất yếu sẽ không chịu nổi sức lực của cậu đâu.
Đinh Mặc cũng vừa vặn đi ra khỏi thang máy tiến đến gần đám người đang xanh xám đứng ở hành lang.
Hắn thở dài có chút bất lực nhìn cánh cửa vững chắc trước mặt.
- Lạc Tổng. Nếu anh thương cô ấy xin đừng làm như vậy. Nếu không Phí Diêu sẽ càng phát điên hơn.
- Tôi... Lạc Ca cứng họng không biết phải làm sao. Đành lặng thing đứng đó.
Nhã Ý phía sau rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì.
----
Trong phòng ... Thân hình Phí Diêu cao lớn ôm Ái Tân ném mạnh lên giường khiến thắt lưng cô như muốn nứt ra.
Ái Tân nằm đó đau đớn bất lực nhìn Phí Diêu nộ khí đã lên tới cực điểm.
Phí Diêu tháo cà vạt đi tới ngồi đè lên người Ái Tân. Hắn vươn tay bóp mạnh nơi ngực cô khiến Ái Tân ngửa đầu hét lớn.
- Hừ. Đã ngủ với đàn ông không ít lần. Nhưng người khác vẫn nghĩ em còn trong trắng. Em nói xem... Em thật sự sinh ra để làm đàn ông phát điên sao?
-Phí Diêu... Đau .. ÁAAA.
Phí Diêu lạnh lẽo nhìn cô đang thống khổ. Hắn điên cuồng gào lên.
- Đau? Mới chỉ là bắt đầu thôi. Hôm nay cứ xem như tôi chính là nam sáu tên đàn ông đó. Sẽ cho em biết cảm giác mạnh là như thế nào?
Phí Diêu nói rồi vươn tới bàn ngủ lấy ra môth chiếc còng tay. Trước sự bấn loạn của Ái Tân không nể tình mà còng vào đầu giường. Hắn nhấn nút trên bàn.
----
- "Đinh Mặc roi da ở đâu". Giọng Phí Diêu từ trong điện thoại vang lên.
Lạc Ca nghe xong mặt mũi liền trắng bệch. Phí Diêu hắn điên rồi.
Đinh Mặc cũng có chút giật mình.
- Ở ngăn thứ hai bên trái trong tủ áo quần.
-...
- Bao.. Cũng ở đó.
Tiểu Nhàn cùng Nhã Ý đã sớm không còn sức lực. Đầu óc kêu ong một cái. Không tin được mọi chuyện đang xảy ra là thật.
----
Ái Tân ngơ ngác nằm đó hai mắt ngấn nước tròn xoe nhìn Phí Diêu. Đầu óc cô trống rỗng không hiểu Phí Diêu đang nói gì. Roi da?
- " Bao.. Cũng ở đó ".
----
Vu Thừa kiệt cũng đã sớm mất bình tĩnh nhìn Đinh Mặc.
Lạc Ca tức giận quặc lấy cái điện thoại tức giận hét lên.
- Phí Diêu cậu điên thật rồi. Đừng làm như thế Ái Tân sẽ bị ám ảnh đến hết đời đấy. Phí Diêu...
-----
Phí Diêu nghe xong mặt lại càng lãnh khốc hơn trước.
- Ám ảnh. Tôi chính là muốn như vậy. Để cô ta vĩnh viễn không dám bò lên giường đàn ông.