Ái Tân nhịn không được mà bật khóc nức nở. Cô cảm thấy bị xỉ nhục, cảm thấy chán ghét chính bản thân. Cô đang phát ra những âm thanh thật rẻ tiền... Nhưng cô lại không thể ngừng được.
Tiếng người đàn ông vẫn đang lạnh lùng vang lên cùng lực ra vào ngày càng dứt khoát.
- Nhớ cho kĩ. Cô chỉ được phóng đãng với Phí Diêu tôi. Nếu cô còn không tránh xa tên Lạc Ca ra thì tôi nhất định sẽ cho Cương Trầm nhìn thấy những lần nhục nhã như thế này của đứa con gái mà bà ta yêu thương nhất.
Ái Tân đau lòng gào lên đau đớn.
- Phí Diêu, anh dám. Anh là đồ khốn nạn.
- Khốn nạn?, Tôi sẽ cho cô nếm mùi khốn nạn...
- Á aaaaaaa...
Cuối cùng không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua, chỉ biết là cho đến lần thứ bao nhiêu đó Phí Diêu gầm lên rồi phóng thích thứ chất lỏng nam tính vào sâu bên trong cô.
Anh đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn người con gái xơ xác nằm trên sofa. Hai chân cô đau đến mức không thể khép lại được.
Ái Tân cứ nằm đó như người vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhục nhã. .
- Phí Diêu, tôi hận anh.
Cô nằm đó như đóa hoa bị người dẫm nát. Cố gắng nói nhưng giọng cô đã khàn đục đi vì la hét.------
Một Tuần sau.
- Cô ta đấy... Nghe nói cô ta lên giường với Lạc tổng.
- Hèn gì làm được chức Trợ Lí đời sống ..
- Haha.. Làm cái quái gì có chức trợ lí đời sống...
- Trợ lí đời sống... ấy... Chính là bằng trợ lí trên giường.
- Hahaahahaha đúng vậy. Cô ta đến công ty đâu có làm gì.
- hahahaha
- Hahahahaha..
Các nhân viên ngồi ở phòng họp to nhỏ gì đó.
Ái Tân mệt mỏi từ ngoài vào vô tình nghe thấy. Cô bình tỉnh quay ra rồi lại đi vào trong trước mặt rất nhiều người ...
" Rào "...
Lạc Ca cùng ban giám đốc cấp cao từ sau đi tới bị cô dọa cho hết hồn... Ái Tân cầm cái bình đựng cá cảnh lớn ở bên ngoài phòng họp dội thẳng vào mặt đám người nọ.
Một ả nhân viên tức giận đứng dậy gào lên.
- Cô bị Điên rồi sao...
Cương Ái Tân không nói gì lạnh lùng quay người rời đi.
----
Đêm đến.
Lạc Ca muốn đưa Ái Tân về nhưng cô lại nhớ tới lời cảnh cáo của Phí Diêu liền vội vàng từ chối.
Ái Tân mệt mỏi tháo dày cao gót chân trần đi về nhà. Vừa mở cửa Ái Tân đã bước ra khỏi nhà.
Phí Diêu bóng dáng cao lớn ngồi ở phòng khách, đôi chân dài quyến rũ vắt chéo nhau.
- Vào đây...
Cương Ái Tân tức giận quay người muốn rời đi.
- Đừng hối hận.
Cô tức giận quay người lại đi vào trong. Vết thương ở dưới hạ thân vẫn chưa khỏi hẳn khiến cô không thể đi bình thường được.
Phí Diêu nhíu mày nhìn dáng cô đi thật sự rất kì quặc. Bỗng gương mặt người đàn ông dãn ra mang theo ý cười thoáng qua.
Ái Tân đi lướt qua anh vào phòng ngủ thay đồ. Bỗng điện thoại cô vang lên... Là Lạc Ca.
" Ái Tân..."
- Có chuyện gì sao.
" Cô đến tiệm thuốc mua cho tôi chút thuốc cảm được không ".
- Anh bị ốm sao.
---
Phí Diêu mở cửa nhẹ nhàng bước vào khuôn mặt mang theo ý hòa nhã liền tan biến ngay tức khắc. Ánh mắt người đàn ông có chút khó chịu nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của người phụ nữ.
Anh không nói một lời đi đến quặc lấy chiếc điên thoại trên tay cô áp sát vào tai mình.
" Đến khách sạn bây giờ đi "
Gương mặt Phí Diêu liền tối sầm lại, nửa đêm nửa hôm hắn gọi cô đến khách sạn để làm gì.
" Để thuốc ở bàn lễ tân là được rồi. Thật xin lỗi để cô phải bị cả thế giới hiểu lầm như vậy ".
Rốt cuộc đuôi mắt người đàn ông cuối cùng quay trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh buông điên thoại cô ra rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại nhấn dãy số quen thuộc.
- Thiên Vũ. Đến khách sạn của Lạc Ca đi.
Ái Tân có chút sửng sốt cô đứng bất động tại chỗ khi ánh mắt ma quái kia vừa dừng nơi người cô Ái Tân liền giật mình xua xua tay liên tục.
- Tôi không có.
Phí Diêu buông hai chiếc điện thoại xuống sàn, bóng dáng to lớn đi lại gần cô. Bàn tay thô to vươn lên cao...
Ái Tân nhìn gương mặt lạnh lùng của Phí Diêu liền sợ hãi. Lúc tay anh vươn lên cô liền đứng yên nhắm chặt mắt lại...
" Rầm "