Vu Tiểu Nhàn đứng trên ban công phơi đồ vừa mới đứng thẳng dậy liền lơ đãng nhìn thấy bóng dáng Ái Tân phía dưới lầu.
Đáy mắt cô bỗng trở nên vui vẻ, Vu Tiểu Nhàn ôm bụng đi lại gần lan can ban công vui vẻ vừa hét vừa vẫy tay.
- Ái Tân, Ái Tân.
Ái Tân xách túi lớn túi bé cẩn trọng từng bước một. Đang đi bỗng nghe tiếng Vu Tiểu Nhàn vang lên, Ái Tân nhíu mày lập tức ngước đầu lên nhìn.
Vừa ngước lên mày cô càng ngày càng nhíu chặt lại. Gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ không hài lòng.
- Vào nhà đi. Cẩn thận một chút.
Vu Tiểu Nhàn cười cười hai tay áo vì phải phơi đồ nên xắn lên rất cao.
- Tớ sẽ cẩn thận mà. Cậu nhanh lên một chút.
Vu Tiểu Nhàn đứng trên lầu cao hét vọng xuống. Vừa muốn quay người bước vào đột nhiên mày cô nhíu lại.
Vu Tiểu Nhàn quay lại hướng mắt về phía hai người đàn ông đang nấp ở phía cây cổ thụ xa xa bên đường.
- Đó.. Không phải là Phí Diêu sao?
Cương Trầm đang nấu ăn thấy Vu Tiểu Nhàn ở bên ngoài đã lâu liền có chút lo lắng. Bà cởi tạp dề đẩy cưả đi tới phía sau Vu Tiểu Nhàn vừa định lên tiếng ánh mắt liền lơ đãng nhìn xuống bên dưới.
Lập tức khuôn mặt bà lão liền có chút biến sắc... Cương Trầm âm thầm quay người rời đi.
----
Phí Diêu bóng dáng cao lớn đứng dưới cây cổ thụ lớn nhìn bóng dáng Ái Tân nhỏ nhắn đi vào trong tòa nhà cũ.
Anh đứng đó nhẫn nại lặng lẽ nhìn theo Ái Tân cho đến khi cô mở cửa nhà bước vào trong mới âm thầm thở phào.
Đinh Mặc phía sau ánh mắt cũng mải mê nhìn đi đâu đó. Đôi mắt có chút lo lắng cùng không hài lòng nhìn lên phía trên cao.
' Đúng là ngốc mà '.
----
" Cạch "
Ái Tân mở cửa bóng dáng nhỏ nhắn bước vào nhà. Vừa định lên tiếng...
Cương Trầm từ trong phòng ngủ bước ra gương mặt tối sầm lại nhìn Ái Tân lên tiếng.
- Con vào đây một chút. Mẹ muốn nói chuyện.
- Mẹ...
Ái Tân có chút không kịp phản ứng, cả người cô bất giác run lên. Nhìn khuôn mặt tối sầm của Cương Trầm cô có linh cảm không hay.
Vu Tiểu Nhàn vừa phơi đồ xong bước vào nhà liền nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ái Tân. Tiểu Nhàn nhíu mày không hiểu có chuyện gì xảy ra.
-----
" Cạch ".
Ái Tân không hiểu sao cả người đều run rẩy không một chút sức lực, trong lòng cô thật sự có cảm giác bất an rất khó chịu.
Ái Tân cắn môi theo thói quen lấy áo khoác che kín người lại. Chân nhỏ mang dép bông mền lặng lẽ bước vào trong.
- Mẹ gọi con.