Phí Diêu đang làm việc bỗng điện thoại vang lên. Anh khẽ nhíu mày có chút lo lắng nhìn màn hình điện thoại.
- Mẹ.
- " Phí Diêu là mẹ .."
Cương Trần chưa dứt lời Phí Diêu đã sốt sắng đứng bật dậy.
- Ái Tân có chuyện gì sao.
----
Cương Trầm có chút sững sờ, bà vội che miệng bật cười. Đôi mắt đôn hậu nhìn bóng dáng con gái đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp.
- Con bé ở đây. Rất khỏe mạnh. Cũng không có khóc nhè.
Phí Diêu đầu dây bên kia nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Hành động của anh khiến Cương Trầm lại bật cười. Khóe mắt đầy nếp nhăn của bà ẩn hiện sự hạnh phúc ngập tràn.
- Phí Diêu... Cảm ơn con vì đã yêu con bé nhiều như vậy.
----
Phí Diêu đứng ở cửa sổ sát đất, bỗng gương mặt tuấn tú của anh có chút khựng lại.
Trái tim người đàn ông khẽ nhói lên...
- Mẹ... con...
- " Có chuyện gì sao ".
- Không có gì.
Phí Diêu nhìn màn hình điện thoại tắt ánh mắt sâu thẳm nhìn ra thế giới bên ngoài.
- Mẹ... Thật ra con đã tổn thương Ái Tân quá nhiều.
-----
Ái Tân đang chuẩn bị đồ ăn bỗng cô ' A ' lên một tiếng. Bàn tay thon dài cởi tạp dề ra chạy nhanh vào phòng lấy ví tiền rồi lại chạy ra.
Cương Trầm nhíu mày quay qua nhìn con gái nhỏ.
- Làm sao vậy con .
- Con quên mua gia vị.
Ái Tân cười trừ vừa nói vừa vội vã khom người đeo giày vào chân. Bởi vì gấp gáp không giữ được thăng bằng nên...
Cương Trầm hai mắt mở to lo lắng nhìn người Ái Tân đung đưa rồi mất thăng bằng mà nghiêng qua một bên.
Ái Tân há hốc hai mắt nhắm nghiền xác định đập người vào tường thì...
- Cẩn thận.
Phí Diêu vừa muốn bước vào đã thấy cả người Ái Tân mất thăng bằng sắp ngã. Anh khẽ nhíu mày sải chân dài đi tới hai tay thô to ôm lấy eo cô. Cương Trầm đang đứng ở phòng khách hai tay lau mồ hôi hột trên mặt. Ánh mắt có chút tức giận bước nhanh lại gần Ái Tân.
- Đi đứng lúc nào cũng vậy. Bà nói rồi vươn tay đánh lên cánh tay Ái Tân.
Ái Tân chưa kịp hoàn hồn đã phải tiếp nhận cơn đau truyền đến từ tay. Cô chau mày lập tức vươn tay lên xoa xoa tay mình.
- Mẹ, đau quá.
- Còn cãi. Cương Trần thật sự bị cô chọc tức chết. Lúc nào cũng để bản thân bị thương... Cô cứ như vậy người làm mẹ như bà đau xót đến mức nào biết không.
Bà thực sự tức giận vươn tay lên đánh tiếp...
" Bộp "..
Phí Diêu khẽ nhíu mày cảm giác mọi thứ mờ dần trước mắt.
