Tiểu Nhàn đứng ở cửa nhìn Ái Tân không một mảnh vải che thân. Chiếc váy da bị xé rách chỉ còn vương một chút trên eo và đủ che đi nơi tư mật giữa hai chân.
Nhã Ý đau lòng nhìn gương mặt Ái Tân xơ xác thảm hại như con búp bê xinh đẹp bị dẫm đạp. Ánh mắt cô vô hồn không còn chút ý thức.
- Ái Tân.. Tớ... Tớ xin lỗi.
Tiểu Nhàn bật khóc đi đến chỗ Ái Tân. Là tại cô nếu cô không để quên tài liệu, nếu cô không bắt Ái Tân đưa tài liệu đến đây thì Ái Tân sẽ không bị đẩy đến bước đường này.Tiểu Nhàn ôm lấy cô vừa muốn lấy chăn trùm lên người cô liền há hốc. Nhìn vết máu đỏ lan dài trên giường... Hình như nó vẫn đang không ngừng chảy.
Tiểu Nhàn ôm lấy Ái Tân nức nở nhìn Nhã Ý hét lên.
- Máu. Máu. Mau gọi bác sĩ.
Nhã Ý gật đầu chạy nhanh ra ngoài nhìn ba người đàn ông.
- Mau gọi bác sĩ. Ái Tân sắp... Sắp không xong rồi.
Lạc Ca nghe vậy liền hoảng hốt chạy nhanh qua người Nhã Ý. Đi vào trong nhìn Ái Tân được quấn bởi một lớp chăn trắng mỏng.
- Ái Tân, em sao vậy. Em rất đau sao?
Lạc Ca thấy khuôn mặt vô hồn của Ái Tân liền ôm ngang lấy cô đi nhanh ra ngoài.
- Mau tới bệnh viện.
-----
Bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Một vị bác sĩ trung niên vừa bước ra đám người sốt sắng ngồi trên ghế đã vội lao tới.
Lạc Ca lo lắng mở miệng hỏi thăm.
- Cô ấy sao rồi.
Vị bác sĩ nữ cởi khẩu trang y tế ra nhìn tên đàn ông sốt sắng trước mặt liền mắng.
- Thật không thể hiểu nổi các cô cậu giới trẻ bây giờ. Thác loạn đến mức quên sức khỏe của bản thân. Nếu lúc đó còn không dừng lại nữa cô ấy nhất định sẽ chết.
Lạc Ca nuốt nước bọt nhìn vị bác sĩ đang nhìn từng người.
- Vậy...vậy giờ cô ấy sao rồi.
- Sức khỏe đang rất yếu. Bên dưới của cô ấy bị rách. Hình như đây không phải lần đầu bị như vậy. Có nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy phải chăm sóc cô gái đó thật tốt.
- Vâng.
- Tuyệt đối không được quan hệ trong 15 ngày tới. Đi theo tôi lấy thuốc.
Nhã Ý nghe vậy liền gật đầu đi theo vị bác sĩ nữ.
Lạc Ca thấy Ái Tân được đẩy ra liền lau mồ hôi hột đi theo về phòng. Vu Thừa Kiệt Đinh Mặc cũng đau lòng đi theo sau. Phí Diêu cậu ta điên thật rồi.
-----
Sáng hôm sau.
Tại căn phòng cao nhất của tòa khách sạn thượng hải .
Đinh Mặc từ ngoài bước vào cúi thấp đầu cung kính trước chủ nhân.
Phí Diêu đang làm việc, tay áo xắn lên cao anh tuấn gọn gàng. Ánh sáng mặt trời phía sau lưng càng làm cho bóng dáng anh càng thêm rắn chắc khỏe mạnh.
