" Tinh "
Trong khu nhà kho rong rêu mọc đầy dơ bẩn đột nhiên thứ ánh sáng từ máy chiếu được bật lên.
Trượng Phong nhìn lên màn hình lớn hình ảnh Phí Diêu một thân âm u tỏa ra sát khí chết chóc ngồi trên ghế ở dưới tầng hầm của ' G Group'.
Ông khẽ đánh mắt nhìn qua Ái Tân... đôi mắt người phụ xinh đẹp vừa nhìn thấy người đàn ông liền nhịn không được mà ủy khuất rơi lệ.
Trượng Phong có thể nhìn trong đáy mắt đó tình yêu nồng nhiệt sâu đậm đến đau khổ của cô.
Ánh mắt người đàn ông chợt lạnh băng quay lại nhìn Châu Mật Linh ở trong góc.
Trên màn hình bắt đầu được phát, hình ảnh tầng hầm bẩn thỉu xuất hiện... Xung quanh có rất nhiều người mang vest đen đứng xung quanh.
Ở giữa tầng hầm một người đàn ông ngồi trên sofa khuôn mặt lạnh lẽo âm u sắc bén xoẹt qua người phụ nữ đang quỳ trước mặt hắn.
- Cô nghĩ cô thoát được sao. Châu Mật Linh.
Trên màn hình chiếu đến gương mặt một người phụ nữ xinh đẹp có chút tàn tạ như đoá hoa tàn bị người khác dẫm đạp lên. Cả người cô ta quỳ rạp trên đất run rẩy không dám nhìn người đàn ông tựa hồ ma quỷ trước mặt.
Người đàn ông gương mặt cương nghị lạnh lẽo có chút vô tình ngồi ở đó. Thân hình cao lớn anh tuấn phát ra một thứ quyền lực vô hạn... đôi mắt người đàn ông lạnh băng nhìn cô gái trước mặt.
- Cô cũng thật to gan, dám tiếp cận muốn sát hại tôi. Nhưng thật không may Liu lại đào tạo ra một con sủng vật vô dụng.
Câu nói vô tâm có chút mỉa mai của người đàn ông vang lên Châu Mật Linh liền nhịn không được mà run rẩy ngước lên nhìn anh.
- Phải. Tôi chỉ là một con sủng vật được chủ nhân nuôi lớn rồi phái đến sát hại anh. Nhưng tôi đã vì yêu anh, yêu anh thật lòng mà phản bội lại chủ nhân của mình.
Châu Mật Linh có chút sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng gào lên. Tất cả có thể đều là giả nhưng tình cảm của cô... tất cả đều là thật lòng.
Phí Diêu nghe xong môi mỏng ma mị liền quyến rũ nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý. Mày người đàn ông khẽ nhíu lại... Chân đang vắt chéo vào nhau cũng rút qua hờ hững mà dang rộng ra.
Cả thân hình to lớn khom ra trước.
- Cô nghĩ tôi sẽ yêu cô sao?
Châu Mật Linh đau lòng cùng mỉa mai nhìn anh. Cô ta tức giận gầm lên...
- Anh không yêu tôi là vì con nhỏ đó đúng không. Cô ta có gì hơn tôi... Cũng chỉ là một con điếm nằm dưới thân đàn ông rên rỉ mà thôi.
Câu nói vừa phát ra khuôn mày anh tú của người đàn ông nhíu chặt lại. Ánh mắt có chút gợn sóng... quả thật Châu Mật Linh đã chọc giận Phí Diêu.
Hắn ta nhíu mày nhìn cô khuôn mặt âm u như đang nhịn xuống cơn tức giận muốn bóp chết người đối diện.
- Người của tôi ngoài tôi ra không ai có quyền khi dễ. Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao...