Cái ngày mà các nhân viên mong chờ cũng đã đến. Ái Tân ngồi ở bàn làm việc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính sát đất.
Tiểu Nhàn cùng mọi người đang vui vẻ thử đồ bàn tán xôn xao.
- Cô nói xem, Phí Tổng có đi hay không.
- Hầy, chắc không khả thi cho lắm.
- Cũng phải có năm nào anh ấy đi đâu.
- Thôi nào, lỡ năm nay phá lệ một lần thì sao.
- Ấy thế thì còn gì bằng.
Tiểu Nhàn lỡ đãng nhìn qua chỗ Ái Tân. Cô nàng đi tới chỗ cô nhíu mày nhìn Ái Tân đang thất thần.
- Tiểu Tân, cậu sao vậy.
Ái Tân giật mình quay lại lắc lắc đầu.
- Thật không, mấy hôm nay tớ thấy cậu lạ lắm.
- Không có gì thật mà.
Ái Tân cứng nhắc cười, ánh mắt cô đạm buồn như buổi chiều hoàng hôn... Thật buồn.
----
Đêm tối giăng mắc cả lòng thành phố Ái Tân đi trong đêm bóng dáng càng thêm ảm đạm.
Bỗng chất giọng trầm ấm của người đàn ông lại vang lên chiếm lấy bên trong con người cô.
' Ái Tân, em cũng thật tàn nhẫn '.
Cả người Ái Tân nhịn không được phát run lên, cô dừng lại cúi đầu xuống che đi khóe mắt ướt đẫm. Anh nói cô tàn nhẫn... Cô có chỗ nào tàn nhẫn bằng anh sao.
Ái Tân vươn ngón tay mảnh khảnh lên lau sạch nước mắt vừa ngước lên sắc mặt liền tái nhợt... Là Cô ta.
Tử Khí xinh đẹp trong bộ váy đen cao quý đứng cách cô không xa. Cô ta đi tới dừng trước mặt cô ánh mắt đầy hận ý không nửa điểm muốn che dấu...
- Lại gặp cô rồi.
Lại gặp? Ái Tân nhất thời muốn cười lên một tiếng trào phúng. Hai người họ từ khi nào lại có cách chào hỏi như thân quen thế này.
- Phải. Đã mấy tháng không gặp. Hình như cô cũng hồi phục rồi. Ái Tân đối diện cô lời nói cứng rắn kiên định.
Tử Khí nhếch môi cười dịu dàng ánh mắt lại mang theo oán hận.
- Phải. Phí Diêu chăm sóc tôi rất tốt. Còn cô... Nhìn cô tiều tụy đi hẳn.
Ái Tân nhếch môi cười đắng, cô gật đầu cố che đi mệt mỏi.
- Tôi vẫn ổn. Tôi có chút việc mong cô tránh đường.
Vừa nghe xong Tử Khí liền bật cười ánh mắt trừng lớn nhìn Ái Tân. Tay cô ta vươn ra giữ chặt lấy tay Ái Tân lại.
- Sao vậy? Cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy tôi sao. Vì tôi là người Phí Diêu chọn chứ không phải là cô.
Lời nói vừa phát ra tim Ái Tân đã đau nhức đến thần kinh mất hết cảm giác. Phải... Anh chưa từng chọn cô...
- Chuyện này thì tôi thừa nhận. Cô hài lòng chưa?
- Hài lòng?. Nếu trước đây cô không mang cái bụng của cô đến tìm bà nội Phí Diêu thì con tôi và Diêu đã không mất. Chúng tôi đã có một gia đình trọn vẹn hơn.