- Anh chạm vào em có được không?
Ái Tân nghe anh nói gương mặt liền có chút sửng sốt. Cô ngồi đó một hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu.
Lạc Ca thở phào đưa một ngón tay ra chạm vào cánh tay cô. Quả nhiên người Ái Tân khẽ run lên. Lạc Ca liền không giấu nổi xót xa.
Anh không nói lời nào đổ người về trước ôm chầm lấy Ái Tân.
Ái Tân có chút sợ hãi trong phút chốc đầu cô trở nên trống rỗng mờ mịt. Cô vươn hai tay ra vùng vẫy.
Lạc Ca nhắm mắt lại mặc kệ sự cự tuyệt của người con gái trong lòng mà ôm càng chặt lấy cô hơn.
- Sau này em đừng quên trên đời này còn có anh. Dẫu cho cả thế giới có làm hại em thì anh sẽ ở đây giúp em băng bó vết thương.
Ái Tân nghe xong cả người liền không còn chút sức lực cô ngồi đó mặc kệ người đàn ông đang ôm mình. Vai Ái Tân khẽ run lên mọi ủy khuất cùng che giấu sợ hãi đều bị câu nói của anh làm cho vỡ ra tanh bành. Cô bắt đầu yếu ở nức nở.
- Sao anh ấy lại tàn nhẫn với em như vậy. Tại sao vậy. Ái Tân bật khóc lớn đau lòng gào lên.
Lạc Ca xoa xoa tóc cô cố gắng an ủi.
- Sau này em sẽ hiểu Phí Diêu (' mọi sự đều vì em '). Nói được một nửa Lạc Ca bỗng khựng lại.
.
Phí Diêu đứng ở hành lang nhìn bóng dáng Ái Tân run rẩy trong lòng Lạc Ca. Tay hắn nắm chặt thành đấm...
' Rầm ' một cái.
Hắn nhìn xuống bàn tay đã chảy đầy máu của mình.
Hắn không thể bảo vệ người con gái mình yêu.
-----
Lạc Ca đặt Ái Tân trên giường nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng. Anh xoa xoa thái dương đứng dậy đi ra khỏi phòng giúp cô tắt đèn rồi mới đi về.
Đi tới hành lang cầu thang bước chân người đàn ông bỗng khựng lại. Anh thở dài xoa xoa mắt mệt mỏi nhìn bóng lưng vững chãi lồ lộ ra ở nơi bức tường.
- Chưa về sao.
Phí Diêu đứng đó hút đã không biết bao nhiêu điếu thuốc. Lạc Ca lại gần vươn tay giật lấy đưa vài miệng, mày khẽ nhíu lại nhìn vết máu loang lỗ trên tường lại nhìn xuống tay Phí Diêu chảy đầu máu giờ đã đông đặc lại.
- Đừng hành hạ bản thân. Thế giới đang cần mày.
- Cô ấy cũng cần tao. Phí Diêu khẽ lên tiếng, đôi mắt cô đơn lạc lõng trong đêm.
Lạc Ca không nhìn hắn anh đi đến đứng bên cạnh Phí Diêu.
- Mày sinh ra với sứ mệnh đặc biệt. Tao nghĩ mày nên từ bỏ đi thôi.
Phí Diêu nghe đến đây lòng chợt quặn thắt. Hắn quay sang nhìn anh trầm thấp lên tiếng.
- Tao đã vì mày mà bỏ lỡ cô ấy.
Nói rồi Phí Diêu đứng thẳng người bước xuống cầu thang. Để lại Lạc Ca mặt mày đang tối sầm.
Vu Thừa Kiệt cũng đã từng nói với hắn như vậy. Rốt cuộc là có ý gì.