Bệnh viện.
Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng phanh gấp trước cổng bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.
Lạc Ca một thân anh tuấn tản mác đầy sát khí cùng tức giận bước nhanh vào trong.
" Tinh "
Cửa thang máy mở ra bước chân của người đàn ông đầy sức nặng bước vào.
Vừa thấy người ông đám người mặc áo đen liền cúi thấp đầu. Lạc Ca như nổi điên không kìm được cảm xúc của bản thân mà cởi áo khoác trực tiếp đi đến đấm mạnh vào mặt một tên trong số bọn họ.
- " Bốp "
Âm thanh vang lên khiến những người xung quanh kinh hoàng sợ hãi.
Ánh mắt người đàn ông đầy tia máu đỏ tức giận đến mức run rẩy.
- Nói. Ái Tân đâu.
Đám người vừa nghe tiếng gầm của Lạc Ca liền sợ hãi quỳ rạp xuống.
- Ái Tân tiểu thư khám thai chúng tôi không thể vào trong. Lúc xông vào cô ấy đã biến mất...
Lạc Ca nhíu chặt mày hai tay nắm chặt thành đấm đi vào trong đóng sầm cửa lại.
Ở ngoài hành lang tiếng dày cao gót vang lên rồi dừng lại trước đám vệ sĩ đang quỳ rạp dưới đất.
- Các người đang làm gì vậy.
Cô nhíu mày dường như cảm nhận được sát khí truyền tới từ sau cánh cửa. Tần Hi âm thầm thở ra trong bụng cô mở cửa bước vào trong.
Lạc Ca vừa nhìn thấy cô cơn tức giận dường như bùng nổ.
Tần Hi cười thê lương, ánh mắt vừa xót xa vừa tức giận nảy lửa.
- Cô... Cô không nghe thấy lời tôi nói sao?
Người đàn ông tức giận gầm lên.
Tần Hi đi đến trước mặt anh khuôn mặt xinh đẹp đối diện người đàn ông.
- Em đã làm như những gì anh nói. Làm sao em ngờ được cô ấy mất tích.
Lạc Ca như nghe thấy câu chuyện cười khuôn mặt anh tuấn đột nhiên bật cười thành tiếng.
- Cô để cô ấy đi trong thanh máy dành cho bác sĩ. Lối ra đó căn bản rất ít người qua lại. Như thế là an toàn?
Tần Hi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Bao năm qua đôi mắt đó vẫn không thay đổi...
- Tôi nghĩ rằng làm như thế cô ấy và đứa trẻ sẽ được yên tĩnh hơn. Sẽ an toàn hơn đi ở hành lang đông người.
Lạc Ca nhíu mày không quan tâm người phụ nữ trước mặt. Anh đẩy mạnh cô ra đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Tần Hi cắn mạnh môi nước mắt nhịn không được mà lăn xuống bên má.
- Ngủ với anh một đêm cũng là lỗi của tôi. Khiến anh và Nhạ Phí Phí không thể đến được với nhau cũng là tôi. Ngu ngốc lấy mạng của mình đổi lấy sự sống của Nhạ Phí Phí cũng là lỗi của tôi. Tất cả đều là tại tôi.
