- Phải, nhà anh.
Ái Tân đi tới dành lại vali hai mắt đề phòng nhìn Điềm Cảnh Hi.
- Tôi đến nhà anh... làm gì?Điền Cảnh Hi nhíu mày đẩy vali lại sát bên người cô. Cười cười...
- Nếu em không muốn thì không cần đi. Ở đây không có nhà nghỉ... Cũng có khi phải xin ở nhà dân không chừng?
Ái Tân nghe xong khẽ cắn môi, cô chần chừ một lúc rồi đẩy vali lại chỗ anh. Hai mắt có chút xấu hổ.
- Vậy làm phiền anh.
Điềm Cảnh Hi bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô. Anh nhận lấy vali quay người đi về phía trước.
-----
Bóng dáng người đàn ông cao lớn dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn.
Ái Tân đứng bên cạnh nhìn ngôi nhà nhỏ lại quay lại nhìn anh.
- Anh lừa tôi đúng không?
Điềm Cảnh Hi nhìn cô nhẹ nhàng cười.
- Trước khi mất mẹ tôi đã ở đây. Nên ngay khi kiếm được tiền tôi liền mua lại cả thị trấn này.
Ái Tân có chút thất kinh cùng áy náy nhìn Điềm Cảnh Hi.
- Xin lỗi.
-----
Đêm tối ở thị trấn sao giăng mắc cả bầu trời.
Trong đêm hai bóng người cao lớn nhỏ bé ngồi bên nhau. Trước mặt là một đống lửa lớn.
- Tại sao đều cùng là một bầu trời. Nhưng ở ngoại ô lúc nào cũng nhiều sao hơn thành phố vậy.
Ái Tân ngồi ở đầu khúc gỗ nhìn Điềm Cảnh Hi phía đầu kia của khúc gỗ.
Anh gật đầu bàn tay rắn chắc liên tục cho củi vào trong.
Ái Tân lại nhìn lên bầu trời... Lòng lại chợt nhớ tới mẹ mình. Từ khi lấy Phí Diêu cô không còn thường xuyên về bên cạnh bà. Đã từ bao lâu không nằm trong lòng bà nhìn lên bầu trời đầy sso sáng.
Điềm Cảnh Hi nhìn cô có chút buồn liền nhíu mày ...
- Ái Tân, em sao vậy.
Ái Tân lắc đầu thở dài lau đi khóe mắt.
Điềm Cảnh Hi cười nhẹ tiếp tục đưa củi vào đống lửa.
Được một lúc lâu giọng nói dịu dàng trong trẻo lại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Ai cũng nói anh là người xấu?
Điềm Cảnh Hi cười khổ, cánh tay rắn chắc vẫn trêu đùa với đống củi. Anh quay sang gương mặt tuấn tú lương thiện nhìn cô.
Ái Tân có chút sững sờ cô quay mặt nhanh đi chỗ khác. Điềm Cảnh Hi của đêm nay thật khác với những lần trước. Không còn sự uy nghi độc tài của người làm kinh doanh. Không có sự lạnh lùng cao ngạo xa cách.
Điềm Cảnh Hi cô nhìn thấy hiện tại như một lão nông sống ở thị trấn nhỏ. Điềm đạm an tĩnh và cô đơn.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô quay mặt đi chỗ khác rất lâu.