Ái Tân theo chỉ dẫn vất vả tìm kiếm thứ gì đó. Cô không chắc là mình đang tìm thứ gì , chỉ phụng mệnh tìm kiếm điên cuồng loạn xạ.
Đột nhiên mắt cô nheo lại nhìn bóng dáng cao lớn đổ dài trên đường phía ngã tư trung tâm thành phố. Nhìn như thế nào người đàn ông đó vẫn luôn mang theo khí chất hấp dẫn chí mạng. Lạnh lùng, ổn trọng, phong thái đĩnh đạc nổi bật trong dòng người.
Cô bước qua đường từng bước đi lại gần anh.
- Phí Tổng.
- Thức thời thật nhanh.
- Biết làm sao được. Thời thế đổi thay con người phải biết thuận theo.
Ái Tân thấp bé đứng trước mặt anh lạnh lùng lên tiếng. Gió ở trên đường thổi tóc cô bay tán loạn... Gương mặt xinh đep trong đêm bị ánh sáng đường hắt vào càng thêm sắc sảo, có đường nét.
- Tôi muốn nói chuyện. Phí Diêu nhìn cô trầm thấp cất lời.
.
Trong quán cafe gần đó Phí Diêu gương mặt mang theo chút trầm mặc nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa kính sát đất.
Ái Tân không nhìn anh ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Cho dù cố mạnh mẽ đến đâu... Phụ nữ một khi đã yêu rồi thì có đầu thai kiếp khác vẫn sẽ lại yêu nồng nhiệt như vậy. Nghĩ đến đây môi cô nhếch lên một nụ cười thống khổ...
- Tôi đã sắp xếp, cũng đã nói với mẹ em. Tuần sau mẹ em sẽ được chuyển qua Mĩ phẫu thuật.
Ái Tân cả người có chút không kịp phản ứng, cô quay lại nhìn thẳng vào tròng mắt đen sâu thẳm khôn lường của anh. Người đàn ông này luôn mang lại cảm giác không thể nào bắt đoán được cảm xúc thực sự của anh ta. Cô cố nhìn vào mắt anh nhưng không thể nhìn thấy một chút gì trong lớp sương mù giày đặc đó.
- Tôi có thể tự làm.
- Nếu em thật sự muốn mẹ mình hạnh phúc. Tôi nghĩ em nên để tôi giúp.
Ái Tân cúi đầu, cô biết người như Phí Diêu quan hệ rộng rãi. Chỉ cần anh ho khan một tiếng người khác liền nể mặt mấy phần...
- Tôi... Sẽ làm việc trả tiền cho anh.
Ái Tân cúi đầu nhìn chiếc cốc sứ trắng trên bàn.Phí Diêu thâm trầm nhìn cô, môi anh nhếch lên một nụ cười cứng nhắc.
- Em không nhìn tôi. Sao vậy.
- ... Ái Tân không trả lời. Cô nhất thời cứng đờ người như bị đoán trúng Tim đen.
- Em sợ sẽ lại yêu tôi sao?
Câu nói vừa phát ra Ái Tân liền ngước lên nhìn anh. Ánh mắt có chút bất ngờ cùng chua xót, cô cứng họng, hoàn toàn mất hết chữ nghĩa.
Phí Diêu nhếch môi cười, bóng tối khiến anh trở nên nghiêm nghị hơn... Bóng tối khiến ánh mắt anh vơi bớt lạnh lùng... Lạ thật.
- Tôi sẽ không lại yêu anh đâu.
Ái Tân cười nhẹ cố bình thản nói rồi đứng dậy cầm túi quẹt nước mắt nhanh chóng rời đi.'Vì tôi chưa bao giờ hết yêu anh '.
------
Sáng hôm sau.