Chap 86: Nhập viện.

357 22 13
                                    

Bệnh viện.

Mùi thuốc khử trùng mơ màng hòa lẫn vào trong không khí. Xung quanh các y tá nữ không ngừng bàn tán to nhỏ.

- Trời ơi. Cô có nhìn thấy không. Người đàn ông vừa nãy thật đáng sợ.

- Đúng vậy. Ông ta có một vết thẹo dài trên má. Nhìn như xã hội đen vậy.

- Chứ còn gì nữa.

Được một lúc một người bác sĩ nữ đi tới tức giận gầm lên.

- Còn đứng đây bàn tán. Bệnh nhân kia đã tỉnh chưa.

....

Người con gái gầy gò sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Đôi mắt buồn cụp xuống vương chút sầu não.

Rốt cuộc cuối cùng Ái Tân cũng lờ mờ tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt.

- Cô tỉnh rồi sao.

Ái Tân cố nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ nọ. Cô có chút bất ngờ định thần lại thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

- Sao tôi lại ở đây.

Vị bác sĩ thấy sắc mặt cô đang rất không tốt nên cố nén xuống cơn giận muốn đánh người. Cô ta đi tới lạnh nhạt vươn tay chạm vào trán cô. Trong lòng liền âm thầm thở phào.

- Cô còn nói nữa. Cô muốn hại chết con mình sao.

Ái Tân cố gượng ngồi dậy, vừa nghe cô bác sĩ nói sắc mặt Ái Tân liền vội xanh lè. Cô lơ đãng nhìn giường bên cạnh có một bé gái nằm bên.

Ái Tân mới dám thở phào,  cô khẽ cười hiền nhìn vị bác sĩ nọ.

- Cô hiểu lầm rồi. Con bé không phải con gái tôi. Tôi không biết cô bé.

-----

Vu Tiểu Nhàn đi qua đi lại trong lòng vô cùng bất an. Trời đã tối như vậy Ái Tân vẫn chưa về  ...

Từ khi về nhà đến giờ mặt mũi Cương Trầm cũng rất dọa người làm cô không dám mở miệng hỏi thăm bà.

Nhưng cô biết chắc một chuyện là đã xảy ra chuyện gì đó không hay ho gì.

Bỗng cửa phòng ngủ mở ra Cương Trầm đi ra ngồi xuống sofa thở dài nhìn Tiểu Nhàn.

- Đừng chờ nữa. Nó sẽ tự khắc trở về thôi.

Vu Tiểu Nhàn vừa định trả lời liền nghe tiếng chuông cửa.

Quả nhiên tiếng chuông vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người. Tuy nhiên Cương Trầm sau đó liền lấy lại huyết sắc đôi mắt cố tỏ ra không quạ tâm.

Vu Tiểu Nhàn thì hoàn toàn ngược lại, cô vội vàng đến mức quên mất cái bụng đã nhú lên của mình mà chạy nhanh ra mở cửa.

" Cạch "

Cửa vừa mở ra Tiểu Nhàn đã vui vẻ kêu lên... Nhưng lời chưa phát ra hết sắc mặt đã bị người trước mặt dọa cho tái nhợt.

- Tiểu Ta..
Vu Tiểu Nhàn theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau vươn tay lên che bụng mình.

- Là anh. Có.. Có chuyện gì?

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ