Ái Tân đứng trên đường cả thân hình nhỏ nhắn dựa vào cái cột trên vỉa hè. Cái đầu nhỏ đang gật gù..
Phí Diêu chậm rãi đi tới trước mặt cô anh cũng không thức cô dậy. Đôi mắt người đàn ông chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô.
- Ái Tân, trên đời này suốt bao nhiêu người sao em lại yêu anh vậy.
Đáp trả lại giọng nói trầm thấp của anh chỉ có tiếng gió thổi vi vu.
Thời gian chứ như vậy trôi qua, dòng người liên tục qua lại. Chỉ có hai người họ vẫn yên tĩnh giữa vạn chuyển biến.
Phí Diêu cứ đứng yên đó nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Ái Tân.
Lời nói của Tần Hi lại hiện lên trong đầu anh... Phí Diêu càng cảm thấy cuối cùng có thể ở cạnh nhau như vậy.. Quả thật là điều tốt đẹp nhất ông trời ban tặng cho anh. Vì vậy anh càng thêm trân trọng nó.
Đột nhiên Ái Tân mất thăng bằng ngã về phía trước... Phí Diêu bật cười nhận lấy sự áp sát đột ngột của người con gái.
- Cảm ơn em đã yêu anh.
- Diêu, sao bây giờ anh mới về.
Ái Tân đã buồn ngủ tới thần trí bất phân... cô cứ nằm trong lòng anh mà thiết đi như vậy.Phí Diêu bật cười ôm chặt lấy cô.
- Bảo bối, anh đưa em về nhà.
- Về đâu. Ở nhà rồi mà.
- Haha. Đúng rồi đúng rồi.
----Thời gian hạnh phúc sao trôi nhanh như vậy nhỉ. Mới đó mà trời đã sang đông rồi.
Ái Tân bụng bầu đã 8 tháng, bụng của cô đã lớn đến mức không nhìn thấy cái gì phía dưới.
- Tân, cậu có trong đó không.
Ái Tân vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng chuông cửa. Cô ôm bụng khó khăn ngồi dậy cột gọn tóc đi ra ngoài.
" Cạch "
- Mới sáng sớm cậu không chăm tụi nhỏ sao qua đây làm gì vậy.
Giọng Ái Tân vẫn còn buồn ngủ vang lên.
- Bọn trẻ từ hôm qua đã về nhà mẹ tớ chơi rồi.
Vu Tiểu Nhàn khẽ chép miệng đỡ lấy Ái Tân đến sofa.
- Hơn nữa... Mới sáng sớm Phí Diêu đã thức dậy qua đập cửa nhờ tớ hâm nóng đồ ăn mang qua cho cậu.
Ái Tân gật đầu nhìn Vu Tiểu Nhàn vào trong bếp đổ cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra bát. Hơi khói thơm ngát nóng hổi bốc lên làn khói trắng.
- Cậu đã đi khám thai hay chưa.
- Hôm qua Phí Diêu đưa tớ đi khám rồi. Bác sĩ bảo hiện tại ngày dự sinh vẫn như dự kiến.
Ái Tân mặc dù đã đánh răng rửa mặt nhưng vẫn buồn ngủ không thôi. Cô biết ngủ nhiều không tốt mà phải thường xuyên vận động mới dễ sinh em bé. Nhưng mà... quả thật đặt tên Sâu ngủ là đúng rồi... Đứa trẻ này tham ngủ quá đi mất.
Chẳng giống bố nó gì cả.
- Con nhìn ba con xem sáng sớm đã đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con mình. Con ấy... Đúng rồi mẹ nói con ấy sao con ngủ nhiều vậy hả Sâu.