- Sao vậy? Cậu đau lòng? Lạc Ca nhíu mày nghi ngờ nhìn Phí Diêu.
Câu nói vừa phát ra làm không chỉ Thiên Vũ giật mình mà ngay đến Phí Diêu cũng bị dọa.
- Cậu đi nước ngoài quên không cầm não về?
Lạc Ca bật cười nhún vai.
- Mình không quan tâm nhưng mà mình thích Ái Tân. Phí Diêu nếu cậu cản.. Nghĩa là cậu đã yêu cô ấy.
----
Đêm đến ở thị trấn không khí thật trong lành... Không bon chen không chạy đua với thời gian. Tất cả gói gọn trong yên bình.
Ái Tân quay đầu sang nhìn gương mặt đã già nua của mẹ.
- Mẹ.
- Gì vậy.
- Nếu lúc trước con không lấy Phí Diêu?...
Ái Tân chưa nói xong Cương Trầm đã nhíu mày gương mặt bà đầy lo lắng.
- Có chuyện gì sao.
Ái Tân lau nước mắt ôm lấy bà.
- Chỉ là con muốn về đây sống với mẹ.
- Đồ con gái ngốc. Con phải ở cạnh Phí Diêu chứ. Con rất yêu Phí Diêu còn gì.
" Nhưng mà biết làm sao được. Anh ấy không cần con ".
-----
Phí Diêu đứng trước cửa sổ sát đất, môi mỏng tuấn tú thở ra một làn khói trắng.
Gương mặt người phụ nữ hiện ra trước mắt, xinh đẹp dịu dàng. Cô ôm lấy bụng ngồi trên giường dùng khăn lau người cho anh. Anh còn nhớ rõ lúc đó cô đã nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Nơi đó có đứa trẻ của hắn.
Bỗng có tiếng bước chân từ ngoài vào.
- Phí Tổng.
- Sao rồi?
- Lạc Tổng đã sắp xếp cho Cương tiểu thư một vị trí bên cạnh mình.
Phí Diêu nhíu mày, cậu ta thật sự làm vậy.
Mạt Hiểu vừa định nói tiếp liền bị anh đuổi ra ngoài.
-----
Sáng sớm.Tiếng điện thoại vang lên làm Ái Tân tỉnh giấc.
- Cô không đi làm sao?
Ái Tân nhíu mày ngồi bật dậy bởi vì đêm qua cô từ quê trở về rất muộn nên...
- Trợ lí đời sống cũng phải đến công ty sao.
- À. Hóa ra cô muốn đến nhà tôi?
- Không có.
------
Lạc Ca đang họp, mặc dù thường ngày nhìn bộ dạng anh rất phóng kháng đa tình nhưng lúc làm việc lại nghiên túc chững chạc. Nhìn rất giống phong thái của Phí Diêu.
Ái Tân bất giác giật mình, cô điên rồi sao.
- Cô đến rồi còn không mau vào đây. Lạc Ca cầm điện thoại đặt ngang môi nhíu mày nhìn cô qua cửa kính đắt tiền.
Ái Tân sững sờ rồi vội vàng tắt điệm thoại đi vào trong.
-----
Phí Thị.
Phí Diêu ngồi ở bàn làm việc gương mặt tuấn tú góc cạnh. Thân hình to lớn đĩnh đạc ngồi trên ghế. Nhìn như thế nào cũng thấy nhất hảo.
Bỗng cửa mở thư kí trưởng Nhã Ái từ ngoài đi vào trong.
- Phí Tổng. Hôm nay có bữa tiệc ở đại sứ quán. Anh có tham gia không ạ.
- Không.
- vâng.
-Khoan đã. Lạc Ca có đi cùng ai không.?
- À. Trợ lí đời sống có thông báo cho đại sứ quán là Lạc Tổng phải qua Pháp trong đêm nên không thể tham dự.
Phí Diêu nhíu mày, ngón tay nắm chặt chiếc bút kim đắt tiền. Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn hiện lên.
- Trợ lí đời sống?
Cô thư kí bỗng rùng mình một cái, cảm thấy hơi ớn lạnh sau gáy, Nhã Ái mở miệng lắp bắp đáp.
- Vâng... Cô.. Cô gái ấy tên là Ái Tân.
-----
Đêm đến Ái Tân mệt mỏi đi về phía khu nhà của mình. Bỗng cô sững người lại nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà.
Phí Diêu gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Hình như anh đang khó chịu.
Cương Ái Tân có chút sợ hãi cô bất giác lùi ra sau định chạy đi.
Phí Diêu đi nhanh đến nắm lấy tay cô kéo lại.
- Anh ... Tôi không có làm gì Tử Khí.
- Cô không biết xấu hổ...
Ái Tân bất giác không hiểu anh đang nói gì. Cứ để anh siết chặt tay mình như vậy.
- Tôi hơi mệt, tôi muốn đi ngủ. Ái Tân nhịn không được hai mắt long nhìn anh. Cô hất tay anh ra... Rời đi...
- Trợ lí đời sống. Dĩ nhiên là mệt.
Phí Diêu nhìn theo bóng lưng cô lạnh lùng nói. Không hiểu tại sao khi hắn vừa biết cô làm trợ lí đời sống cho tên họ Lạc kia, hắn đã rất tức giận liền chạy ngay tới đây.
Cô thất thần mất mấy giây, Ái Tân cắn răng tìm chìa khóa trong túi.
- Tôi cần tiền nhưng sẽ không làm anh khó xử. Anh yên tâm.
" Cạch"...
Cửa vừa mở Ái Tân vừa định đi vào trong liền bị người đàn ông ôm chặt lấy nhấc bổng cô vào trong nhà. Đôi bàn tay thô to một tay ôm lấy eo cô một tay đóng mạnh cánh cửa.
"Rầm "
Ái Tân ngơ ngác nhìn người đàn ông ôm mình đi thẳng vào phòng ngủ. Cô sợ hãi đánh mạnh vào người anh... Trong giờ phút này cả người Phí Diêu toát ra đầy mùi sát khí khiến cô vô cùng sợ hãi.
- Phí Diêu, anh làm gì vậy. Mau về đi...