Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Đám người nọ bị dọa đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai cũng đứng yên bất động cứng nhắc sợ sẽ rơi đầu bất chứ lúc nào.
Dương Tịnh sắc mặt tái mét đứng phía trước bàn làm việc của anh run rẩy lau mồ hôi. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ môn một tiếng giấy tờ lật dở.
Gương mặt anh tuấn vẫn đang tập trung. Bỗng mày anh nhíu lại cúi đầu xuống dưới bàn.
Ái Tân ngồi dưới gầm bàn làm việc của anh. Đôi mắt to tròn ngây thở không nhịn được ngắm nhìn người đàn ông.
Bỗng cô nhíu mày cắn nhẹ môi, thôi chết... Chân cô bị chuột rút mất rồi.
Ái Tân nhịn không được vươn tay đặt lên đùi phải của Phí Diêu.
Phí Diêu nhíu mày biết rằng Ái Tân khó chịu, vừa lúc anh định cầm bút lên kí liền thấy Ái Tân lắc mạnh đầu.
Cô nhỏ giọng thì thầm.
- Đừng, anh cứ làm việc đi. Em không sao.
Phí Diêu gật đầu vươn tay xoa xoa đầu cô cưng chiều.
Vừa ngước đầu lên đã thấy đám người hồ nghi nhìn mình. Anh ho khan một tiếng tiếp tục nhìn đống giấy tờ chất cao như núi.
" Độp "
Bỗng chiếc bút kim rơi xuống làm tim của đám cổ đông như muốn rớt ra ngoài. Phí Diêu từ trước đến nay là người rất cẩn trọng... Làm sao có thể bất cẩn để đồ vật quan trọng bên người rơi xuống đất thế này.
Dương Tịch cắn răng cố không phát ra tiếng run rẩy. Nếu Phí Diêu thật sự nổi trận lôi đình thì hắn chính là nạn nhân đầu tiên...
- Khụ Khụ.
Phí Diêu ho khan một tiếng một tay đỡ trên bàn người khom xuống dưới bàn tìm kiếm cây bút.
Ái Tân có chút bất ngờ nhìn gương mặt anh phóng đại trước mặt. Anh vươn tay vuốt ve da thịt bên má cô cười nhẹ.
- Ái Tân ngoan, sắp xong rồi.
Vừa lúc anh định ngồi thẳng dậy bỗng Ái Tân quỳ gối đẩy người lên cao hai tay thanh mảnh nhỏ nhắn ôm lấy mặt anh kéo anh trở lại trực tiếp hôn lên môi anh.
- Ưm.
- Anh Nhỏ thôi.
Phí Diêu hai mât trố to bất ngờ nhưng sau đó cũng nhắm mắt cố gắng hưởng thụ hương thơm ngọt ngào trên môi mềm của cô.
Cô... Luôn ngọt ngào như vậy.
Được một lúc lâu Dương Tịnh sợ hãi không biết Phí Diêu làm sao mãi chưa thấy ngốc đầu dậy. Ông ta sợ hãi lắp bắp lên tiếng.
.- Phí.. Phí tổng. Anh làm sao vậy.
Phí Diêu đang nhắm mắt hưởng thụ liền hụt hẫng buông môi cô ra. Cầm lấy chiếc bút đắt tiền ngồi thẳng lại.
Chết tiệt, cái lão già thích phá đám này.
Anh không nhịn được nữa cầm lấy bút trực tiếp kí lên giấy tờ rồi ném nó ra phía trước bàn.