Trong căn phòng cao nhất tại tòa nhà tỉ đô ' G Group '. Ánh sáng đã từ bao giờ được tự do hắt vào ngập căn phòng nọ.
- Chủ nhân, cô ta đến rồi.
- Cho vào.
Không lâu sau tiếng cửa mở ra theo đó là tiếng dày cao gót nện xuống sàn.
- Châu Mật Linh. Lâu rồi không gặp.
Châu Mật Linh cười mỉa đi vào đứng trước bàn làm việc của Lão Tam.
Lão Tam đang ngắn nhìn bầu trời bên ngoài, chân đột nhiên dùng lực một cái ghế liền xoay lại. Ánh nhìn trung niên cố dấu đi chán ngán cùng khinh bỉ đối diện với người phụ nữ trước mặt.
- Chủ nhân có gì dặn dò.
Lão Tam lắc lắc li rượu vang trên tay... Câu nói của người phụ nữ vang lên khiến ông ta phì cười.
- Dặn dò? Đừng phản bội tôi lần nữa là được rồi.
Nói rồi ông ta bóp mạnh một cái chiếc li rượu trên tay liền vỡ tan ra tạo thành một âm thanh chóe tai vô cùng.
Trượng Long phía sau nhanh chóng rút khăn tay từ trong áo vest ra đi đến bên ông ta.
Châu Mật Linh mặt không dấu được sợ sệt cùng run rẩy... cô ta được Lão ta đào tạo dĩ nhiên biết Lão là loại người nham hiểm tàn độc đến cỡ nào. Nói Phí Diêu không có tình người, luôn xem mạng người như cỏ rác.. Đúng... Nhưng xét mọi khía cạnh Phí Diêu đều làm việc rất có quy tắc và uy tín. Không giống loại người nham hiểm xảo trá lươn lẹo không nói lí lẽ như ông ta.
Nếu không phải cô còn giá trị lợi dụng ông ta tuyệt nhiên sẽ không cứu sống cô. Lại tuyệt đối không cho cô cửa thứ 2 bước vào tổ chức làm việc.
Dĩ nhiên cô ta đủ thông minh để hiểu rõ ông ta sẽ giết cô ngay khi xử lí được Phí Diêu. Nhưng cô đâu có ngu... Cô cũng chỉ đang mượn tay lão ta để trả thù rồi sẽ biến mất.
- Cô đấy. Làm việc nhớ cẩn thận một chút. Đừng vì thù hận che mờ mắt mà đi quá giới hạn.
- Vâng.
- Vậy thôi. Cô từng được tôi đào tạo rất kĩ lưỡng. Còn gì để dặn giò nữa chứ. Hửm?
Đôi mắt quỷ dị của người đàn ông xoẹt qua mặt của người phụ nữ khiến cô ta khẽ run rẩy.
Lão Tam như nhìn xuyên thấu được hết người trước mặt, ánh mắt không lấy làm hứng thú mà nhìn đi chỗ khác.Châu Mật Linh hiểu ý cúi đầu chào ông ta rồi rời đi. Cô ta vừa ra khỏi phòng của ông ta liền dừng lại hít thở... thật đáng sợ.
' Đúng là chó săn. Nhưng ông cũng chỉ là chó thôi'.
-----
Phí Thị.
Trong phòng của Tổng Tài Lạc Ca, Vu Thừa Kiệt, Đinh Mặc đều đã tập hợp.
Phí Diêu từ ngoài vào, bóng dáng anh tuấn vừa sửa lại âu phục vừa bước vào trong.
- Để các cậu chờ rồi.
- Đến trễ 10 giây. Đây không phải tác phong của cậu.
Vu Thừa Kiệt nhíu mày lên tiếng.