Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Ái Tân nằm trên giường khẽ tỉnh giấc, cô nhíu mày theo thói quen đưa lên che trước mặt.
Ái Tân ngồi dậy sắc mặt cô có vẻ đã tốt liên nhiều. Cô ôm đầu nhớ lại tối qua liền buồn bã thở dài.
Ái Tân nhìn xung quanh...
' Mùa Xuân '
' Ái Tân anh yêu em '
Lại là mơ đây mà.
Bỗng từ cửa vang lên tiếng gõ dồn đập nhưng rất lịch sự. Ái Tân sửa sang lại quần áo đi xuống giường. Cô bất chợt khựng lại...
Mùi bạc hà... Là mùi Bạc hà của Phí Diêu.
Vu Thừa Kiệt không đợi cô trả lời mà trực tiếp đi vào. Bởi hắn từ phòng Camera tới đây...
Vu Thừa Kiệt vừa vào trong đã thấy Ái Tân ngửi gối cùng chăn ga trên giường liền nhíu mày.
- Cô làm sao vậy.
Ái Tân giật mình đứng thẳng lại nhìn anh.
- Không có gì.
Vu Thừa Kiệt bật cười đưa chai nước hoa đến trước mặt cô.
- Là thứ này phải không?
Anh nói rồi cầm nó lên xịt khắp nơi.
Ái Tân có chút hụt hẫng cô miễn cưỡng nhìn người đàn ông không ngừng xịt chai nước hoa đắt tiền.
Nhưng thật kì lạ... Mùi này mặc dù cũng là bạc hà, bao bì cũng giống loại Phí Diêu hay dùng. Nhưng rõ ràng mùi này không giống chút nào .
Cô lại lia mắt về chiếc gối. Nó thật sự giống hệt mùi trên cơ thể Phí Diêu.
Lẽ nào phẩm vị độc đáo của nước hoa đắt tiền chính là dùng với mục đích khác nhau sẽ có mùi vị khác nhau.
Mặc dù cùng loại nhưng...
Mùi trên cơ thể khác với mùi trong không khí.- Tôi đưa cô về.
Ái Tân giật mình xua xua tay...
- Tôi tự về được.
----
Khách sạn.
Tiểu Nhàn hai mắt sưng húp nằm trên giường, vừa nghe tiếng mở cửa đã vội vàng ngồi dậy...
- Ái Tân sao bây giờ cậu mới về.
Ái Tân có chút chột dạ, bỗng mày cô nhíu lại chặt nhìn khuôn mặt khó coi của Tiểu Nhàn.
- Vu Tiểu Nhàn cậu làm sao vậy.
Tiểu Nhàn thở dài đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước.
- Không. Gặp phải biến thái thôi.
------
"Hắt Xì " Đinh Mặc mặt mũi đột nhiên trở nên khó coi còn hắt xì liên tục.
Nhã Ý đang thuyết trình bỗng khựng lại.
- Đinh Mặc, anh ổn chứ.
- Tôi ổn. Đinh Mặc ho khan một tiếng lấy lại thần thái.