Lạc Ca đi lại ngồi cạnh cô ở giữa hai người đặt nhẹ chiếc áo khoác. Anh khẽ cười nhìn cô..
- Như thế này đã được chưa.
Ái Tân quay lại nhìn chiếc áo chắn ở giữa hai người liền gật đầu. Thật ra cô cũng không có ý giữ khoảng cách với anh. Nhưng dù sao ở đây cũng gần khu nhà cô, cô không muốn thiên hạ ngày đêm dị nghị.
Không chừng bây giờ trong đầu những bậc bố mẹ đang cho con chơi trong công viên này đang có suy nghĩ Lạc Ca là bố đứa bé cũng không chừng. Vả lại cô cũng không muốn vì cô mà người phụ nữ của Lạc Ca sẽ hiểu lầm. Vì cảm giác đó rất khó chịu.
- Phải rồi. Đứa bé.. Em đã đặt tên cho nó chưa.
Ái Tân nhíu mày... Cô có nghĩ đến chuyện này rồi nhưng mà hiện tại chưa nghĩ ra cái tên nào trong đầu cả.
- Chưa.
Lạc Ca nghe xong hai mắt liền lóe sáng lên quay lại nhìn người con gái đang xoa xoa bụng.
- Nếu con trai thì đặt Khải Thiên, nếu là gái thì đặt Lộ Nùng. Em thấy thế nào.
Ái Tân nghe xong trong lòng cũng có chút hiếu kì cùng thích thú. Nhưng đột nhiên mày cô nheo lại nhìn gương mặt hưng phấn quá mức của người đàn ông.
- Lạc Ca, nó không phải con anh. Anh nhiệt tình quá đấy. Hơn nữa nếu anh muốn thì đi tự sinh con mà đặt đi.
Ái Tân chéo miệng một cái ánh mắt đá xéo nhìn anh.Lạc Ca bĩu môi quay qua nhìn cô, ánh mắt chân thành.
- Anh muốn làm cha đỡ đầu của thằng bé. Có được không?
Ái Tân có chút bất ngờ, lời nói phát ra từ miệng Lạc Ca quả thật không phân biệt được câu nào đùa câu nào thật.
- Anh đừng đùa nữa.
Lạc Ca đứng dậy nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô.
- Anh không đùa. Anh nói thật đấy.
-...
- Ái Tân, cho anh làm cha nuôi của thằng bé đi.
Nhìn khuôn mặt thâm tình cùng đôi mắt chim ưng sáng quắc đầy hào hứng của người đàn ông, lòng Ái Tân đột nhiên trùng xuống. Thời gian qua mỗi lúc cô đau khổ, mỗi lúc cô bế tắc, mỗi lúc cô không có ai bên cạnh... Lạc Ca đều luôn xuất hiện bảo vệ thương yêu cô. Người đàn ông này đối với cô thật sự có bao nhiêu ân nghĩa.
Ái Tân nhìn đôi mắt chờ đợi của người đàn ông, căn bản trong lòng cũng không muốn dập tắt tia hi vọng trong đó. Cô cắn môi gật gật đầu ...
- Được thôi.
Lạc Ca nghe xong hai mắt lập tức sáng quắc lên như có cả ngàn vì sao trong đó. Anh vui mừng khôn xiết muốn ôm lấy cô liền bị Ái Tân cản lại.
Tay cô đặt trên trán anh..
- Không được đụng tay đụng chân.
Lạc Ca chép miệng một cái ngồi lại vị trí cũ.
- Biết rồi. Vậy... Em có thể cân nhắc hai cái tên này được không vậy. Anh là rất chân thành đấy.
Ái Tân căn bản không để tâm cứ gật gù đại.