*****Sân bay quốc tế****
Trong sảnh sân bay người người qua lại đông đúc, những người chờ người thân đứng xếp thành dãy với những cái bảng đề tên lớn trên tay.
Từ cửa bóng dáng hai người đàn ông thanh lịch anh tuấn xuất hiện thu hút bao ánh nhìn.
Bỗng người đàn ông vận tây âu đen sang trọng nghiêm nghị dừng lại rẽ về hướng khác nghe điện thoại gương mặt anh tuấn khẽ nhíu lại.
Còn người đàn ông mang bộ vest xanh sẫm vẫn đang sải bước ra khỏi khu vực kiểm tra.
Đinh Mặc một thân âu phục đen gương mặt tuấn tú với chiếc kính dâm quen thuộc. Anh vẫy tay nhìn người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi phía xa.
- Sở Trưởng Vu.
Người đàn ông tuấn tú kéo vali đi tới nhìn Đinh Mặc một cây đen như giang hồ đặc biệt cả người lại tản mác sát khí lãnh lẽo y hệt chủ nhân của anh ta làm cho Vũ Thừa Kiệt anh cũng bị dọa hết hồn.
- Thật may tôi không mặc đồng phục cảnh sát. Nếu không thì người ta lại tưởng chúng ta là mèo vườn chuột. ( Cảnh sát và Xã hội đen).
Đinh Mặc cười như không cười vươn tay tháo chiếc kính mắt xuống. Gương mặt anh tuấn đối diện với gương mặt anh tuấn.
- Ngài đáp chuyến bay một mình sao.
Vu Thừa Kiệt vừa ' À ' một tiếng chưa kịp trả lời thì điện thoại của Đinh Mặc vang lên.
- Tôi nghe đây.
" Đinh Mặc anh nhờ tôi đặt bữa tối ở nhà hàng. Tôi đã đặt rồi. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh".
- Được. Cảm ơn cô Nhã.
" Ừm... Không cần khách sáo. Người nhà cả mà ".
Đinh Mặc gật đầu để người đầu dây bên kia tắt máy trước mới tắt điện thoại để vào áo vest.
Mọi hành động của tên Đinh Mặc đều bị Vu Thừa Kiệt nhìn thấy hết. Anh nhíu mày nhìn tảng băng trước mặt.
- Hưm... Người yêu cậu sao.
- Không. Đinh Mặc nhận lấy vali bình thản đáp.
Vu Thừa Kiệt anh tuấn cười bộ dạng tuấn tú nho nhã nhưng cũng không kém phần nam tính. Anh vừa đi vừa vươn tay xoa xoa cằm bày ra bộ mặt suy tư.
- Còn chối. Để đối phương tắt máy trước hành động lãng mạn như vậy cơ mà.
Đinh Mặc bỗng nhếch môi cười dừng lại nghiêm túc nhìn Vu Thừa Kiệt.
- Sở Trưởng Vu. Nếu tôi thật sự thích cô ấy ngài sẽ hối hận.
Vu Thừa Kiệt nghe xong liền nhíu mày..
- Đùa gì vậy.
- Đến lúc thích hợp ngài khắc sẽ biết.
Vu Thừa Kiệt nghe xong mặt mũi liền trở nên khó coi... ' Cái giọng điệu của tên Phí Diêi đây mà '.
- Đúng là người của Phí Diêu. Không sợ trời không sợ đất. Hừ. Chờ đi ...có ngày tôi sẽ cho hai người lĩnh vé vào tù chơi cho biết.