Chap 125: Trời ngập nắng.

503 34 13
                                    

Bệnh Viện.

Ái Tân mở cửa bước vào trong sắc mặt có chút khó coi. Cô hai mắt long lanh nhìn Lạc Ca... lại nhìn qua giường bệnh.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn tĩnh lặng nằm đó, không một chút động đậy. Nét mặt anh tuấn cương nghị có chút yên bình...

Lạc Ca thấy cô có vẻ không vui liền nhíu mày lên tiếng.

- Sao vậy.

Ái Tân hai mắt rưng rưng đột nhiên bật khóc thành tiếng.

- Bác sĩ nói đáng lí là phải tỉnh lại rồi. Hức. Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Cô nói rồi không quan tâm đến Lạc Ca nữa mà quay người ôm bụng đi đến ngồi bên giường bệnh nhìn Phí Diêu.

- Có khi nào anh ấy ngủ luôn không tỉnh dậy hay không. Hức...

Lạc Ca thở hắt ra vừa định lên tiếng liền thấy Phí Diêu trên giường bệnh mở ti hí một mắt cánh tay rắn chắc khẽ đưa lên phẩy phẩy. Mặt Lạc Ca liền tối sầm lại... Cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng bệnh.

' Đuổi tôi sao?  Hừ đuổi thì đi '.

Phí Diêu vừa quay lại thấy Ái Tân đang muốn ngước lên nhìn mình liền đặt đầu xuống nằm bất động...

Ái Tân sợ hãi nhìn anh nằm ở đó, thật sự sợ hãi nhìn đôi mắt nhắm nghiền tĩnh lặng của anh. Cô khóc nức nở hai vai gầy cũng run lên...

- Diêu, em yêu anh. Đừng bỏ em mà. Bây giờ em không muốn nuôi con một mình nữa. Hức... Diêu... Anh có nghe em nói không. Mau tỉnh dậy... tỉnh dậy đi mà. Anh muốn em làm gì cũng được ..Em đều sẽ làm hết.
Khuôn mặt Ái Tân đỏ ửng nước mắt trong suốt rơi đầy trên mặt. Cô nhịn không được cúi xuống đổ người úp mặt lên lồng ngực rắn chắc của anh. Cố lắng nghe tiếng tim anh đập mãnh liệt.

Môi mỏng quyến rũ của người đàn ông khẽ hài lòng mà nhếch lên một độ cong tuyệt hảo.

- Anh cũng yêu em.

Đột nhiên một giọng nói trầm khàn quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó là một vòng tay đan chặt sau lưng cô...

Ái Tân vội ngước đầu lên... hai mắt vẫn còn ngấn nước tròn xoe nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp có chút không kịp phản ứng.

Phí Diêu nhìn cô môi nhếch lên một nụ cười sung sướng có hơi tinh nghịch. Đột nhiên thấy mặt cô có hơi biến chuyển sang tức giận anh liền bày ra bộ mặt có hơi bối rối.

- Anh vừa mới tỉnh dậy thôi.

Phí Diêu vươn tay nhấn một cái đầu giường liền tự động dựng lên. Anh xoa xoa lưng cô...

Ái Tân vừa ngồi dậy muốn trụt khỏi người anh liền bị anh trực tiếp vươn tay xách cô ngồi lại lên người anh, Phí Diêu đẩy lưng cô khiến cả cơ thể Ái Tân áp sát vào người anh.

Ái Tân rõ tức giận nhưng nhịn không được lo lắng lên tiếng.

- Tay anh đang bị thương.

Phí Diêu bật cười, nụ cười có chút lười biếng cùng quyến rũ.

- Anh không cảm thấy đau.

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ