Phí Diêu một thân âu phục đứng dưới mái hiên, vì quá cao lớn nên căn bản mái hiên trên đầu không thể che nổi con người và đại của anh.
Mưa cứ từng giọt từng giọt lạnh lẽo nhỏ xuống vương trên mái tóc vuốt ngược nam tínha của anh, rơi xuống trên khuôn mặt anh, cũng thật tham lam cố ý rơi bên vai anh ướt đẫm một nửa âu phục.
Đột nhiên hai mắt người đàn ông có chút chán nản đột nhiên lóe sáng lên. Anh đứng thẳng người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Ái Tân bước ra khỏi quán cafe.
Hình ảnh người con gái trong bộ váy dài xuống đầu gối. Dáng vẻ dịu dàng ưu tư mở chiếc dù lên che trên đỉnh đầu.
Nét mặt vẫn điềm đạm đáng yêu như vậy... giống hệt như 6 năm trước. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô sinh viên Ái Tân. Cô gái nổi bật với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp rạng rỡ. Mái tóc thẳng dài xõa ngang lưng, trên đầu còn có một cái kẹp bấm nhỏ đính trên đầu có chút đáng yêu lại có chút ngốc nghếch. Cô mặc một chiếc váy trắng cao cổ dài quá đầu gối có hơi bó sát vào cơ thể.
Còn nhớ năm đó.....
Cô đứng bên vỉa hè gương mặt xinh đẹp trong trẻo có chút nhăn lại. Đứng được một lúc liền nhịn không được mà băng vội qua đường cùng đám người trước mặt.
Chiếc xe của anh vì phanh không kịp mà lao thẳng hướng tới chỗ cô.
Năm đó anh đã nghĩ... tuổi trẻ như cô thật không có tiền đồ.
Nhưng sau đó anh lại âm thầm thích người không có tiền đồ như cô.
Nghĩ đến đây Phí Diêu khẽ cười, đôi mắt có chút đượm buồn. Cô quen biết anh 3 năm. Còn anh đã biết cô 6 năm.
...
Ái Tân khẽ nhìn qua Phí Diêu đang đứng đối diện bên đường. Cô cụp mắt cho nước mắt chảy hết xuống, hai mắt lạnh lùng mở to quay người cầm ô cứ như vậy rời đi.
Vu Tiểu Nhàn đi bên cạnh khẽ thở dài, qua những giọt mưa còn sót lại nhìn thấy giọt nước mắt ấm nóng chảy trên khuôn mặt điềm đạm nhỏ nhắn của người con gái, lại không kìm được đau lòng cùng thương cảm mà nhìn qua bên kia đường... Người đàn ông cả người đã ướt sũng có biết bao thống khổ cùng si tình.
' Tại sao hai con người này lại không hẹn mà cùng cố chấp như vậy '.
- Cậu định cứ để mặc Phí Tổng như vậy sao.
Ái Tân cắn môi gương mặt không một chút cảm xúc. Cô không trả lời Vu Tiểu Nhàn giả vờ như không biết chuyện gì mà tiếp tục bước đi.
----
Cách đó không xa một chiếc xe màu đen cũng theo bước chân của những người phía trước mà điều khiển chiếc xe di chuyển theo sau.
Trong xe hai người một nam một nữ vẫn không rời mắt khỏi đôi nam nữ. Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt quỷ quyệt tản mác mùi nguy hiểm cùng ác độc bao trùm. Hắn ta lười biếng mở miệng để làn khói trắng lan tràn ra khắp không khí.
Bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo thun đen ngắn hở eo cùng một chiếc quần bó sát tôn lên đường cong tuyệt hảo trên cơ thể.