Chap 12:

1.4K 57 5
                                    

Phí Diêu tiến lại gần không nói gì hôn lên môi Ái Tân. Cô bất ngờ mở to hai mắt nhìn đôi mắt người đàn ông nhắm nghiền phóng đại trước mắt.

- Ưm...

Ái Tân giật mình định đẩy anh ra liền bị Phí Diêu nắm lấy hai tay, anh ôm lấy cô đè cô ra phía sau chuẩn xác nằm gọn trên giường... Chỉ có điều.

- Không được đâu.

-Rầm.

------

Sáng hôm sau.

Tử Khí ngồi trên giường nhìn cánh cửa phòng đã hơn mấy tiếng. Cuối cùng nó cũng mở...

" Cạch "

Phí Diêu từ ngoài vào, thấy Tử Khí sắc mặt nhợt nhạt liền nhíu mày.

- Tử Khí.

- Anh đi đâu cả đêm vậy?

- Anh có chút việc bận.

Tử Khí tay nắm chặt thành đấm, anh nghĩ cô là con ngốc sao. 

- Phí Diêu. Sao anh không còn gọi em là Tiểu Khí.

Tử Khí hai mắt xinh đẹp ứa nước, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp ủy khuất trước mặt anh.

Phí Diêu ôn nhu đi lại gần cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh nhìn cô ánh mắt phức tạp.

- Tử Khí, em...

Tử Khí nhịn không được run rẩy bật khóc. Cô ôm chầm lấy anh hít thở mùi hương nam tính trên cơ thể anh.

- Anh muốn bỏ rơi em sao.

- Tử Khí,  anh chưa bao giờ yêu em. Em đừng tự dày vò mình nữa.

Tử Khí nghe đến đây cả người liền run rẩy, gương mặt xinh đẹp ngấn nước.

- Nếu không vì Lạc Ca, anh đã không nhẫn nhịn nhiều như vậy.

Tử Khí lắc đầu liên tục cầm lấy tay anh.

- Diêu, anh yêu em mà. Ba năm qua chúng ta ở cạnh nhau. Sao anh lại không yêu em được ...

- Tử khí, em là em gái của Lạc Ca, cũng là em gái anh.

- Không... Em không muốn... Em không muốn. Anh nói dối...

------

Chiếc Taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Ái Tân trùm người kín mít rón rén đi vào trong.

" Cạch "

Cô ôm một đống đồ đi vào phòng , căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng Lạc Ca từ trong phòng ngủ bước ra.

- Cô đến đây làm gì.

- Tôi là trợ lí đời sống của anh.

Lạc Ca nhợt nhạt cười đi lại gần cô bỗng cả người anh khụy xuống...

- Cẩn thận.

---

" Cạch "

Thiên Vũ từ ngoài bước vào gương mặt lạnh lùng bỗng nheo lại.

Hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau đứng trước mặt. Từ phía sau tiếng bước chân của ai đó cũng dừng lại...

Ánh mắt như xuyên thấu hai con người.

Ái Tân hai chân cố trụ vững ôm lấy người đàn ông to lớn. Anh ta thật sự rất nặng...

Bỗng cô nghe tiếng bước chân liền khó khăn mở miệng.

- Ai đó giúp tôi với.

Phí Diêu lạnh lùng từ phía sau bước đến dùng hết sức lực kéo Lạc Ca đẩy ra sofa.

Ái Tân khom người thở dốc, bỗng cô cảm thấy có cái gì đó nóng ở bên trên. Ái Tân ngước lên đã thấy khuôn mặt tối sầm lại khó coi của Phí Diêu.

Cô theo phản xạ lùi ra sau thật xa.

-----

Trong căn phòng ngủ sang trọng, người đàn ông mê man nằm trên giường.

Giọng người đàn ông khô khan vang lên.

- Phí Phí. Phí Phí em đừng đi...

Phí Diêu ngồi ở sofa nghe tiếng gọi liền chau mày.

- Câu ta vẫn chưa quên được cô ta sao.

Thiên Vũ thở dài khoác trên mình áo blu trắng. Ánh mắt ôn nhu nhìn Lạc Ca đang nằm trên giường.

- Cậu chưa từng yêu ai làm sao biết được yêu một người sâu đậm chính là như thế nào.

Ái Tân ngồi một bên gật gật đầu lia lịa. Loại người như Phí Diêu.. Đừng nói lời yêu ngay cả một chút tình người còn không có nữa là.. Cô quên mất hắn có yêu Tử Khí rất sâu đậm...

Mọi hành động của người phụ nữ đều bị người đàn ông nhìn thấy.  Gương mặt tuấn tú lại ngày càng khó coi hơn.

Cô giật mình chột dạ bước ra ngoài.

----

Ái Tân đứng trong bếp cô lau mồ hôi khéo léo thái từng miếng hành. Bỗng cô nghe tiếng bước chân đi lại gần đứng trước mặt.

- Về được rồi.

Ái Tân ngước đầu lên nhìn người đàn ông tuấn tú lạnh lùng đang nhìn mình. Bóng dáng anh cao lớn che hết bóng mặt trời từ ngoài cửa kính đang len lõi xuyên vào trong.

- Đây là công việc của tôi. Lạc Tổng là xếp thưa Phí Tổng.

Đuôi mắt Phí Diêu chợt nheo lại, một cảm giác mất mát vừa xoẹt qua người hắn. Phí Tổng?  Cô lại gọi hắn là Phí Tổng.

Ái Tân không nói gì bưng khay cháo đi vào trong phòng để mặc tên họ Phí mặt mũi đổi màu liên tục đang đứng đờ người ở bếp.

-----

Ai Gát LesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ